Thứ tư, 05 Tháng chín 2012, 11:08 GMT+7
Sáng sáng đến lớp trong cặp của con có đầy đủ vài cái bút, cục tẩy, thước kẻ... rồi chiều đón con về với hộp bút trống không, mấy cuốn vở cong queo, có bài viết, có bài không...
Con yêu!
Tháng chín có ngày Khai giảng. Một năm học nữa sắp bắt đầu với bao mong mỏi, háo hức, hy vọng, lo toan của những người làm cha, làm mẹ cho đứa con yêu thương của mình.
Mẹ không nằm trong ngoại lệ. Với mẹ, tháng chín khởi đầu cho mùa thu cũng là tháng mẹ được Thượng đế trao con vào vòng tay mẹ. Đã một năm trôi qua kể từ ngày con bước chân vào lớp 1 với bao lo lắng của mẹ: "Con có học được không? Con có chơi cùng các bạn không? Con có tự lo cho bản thân trong suốt một ngày xa mẹ?..." hàng trăm câu hỏi lo lắng cứ quanh quẩn trong đầu mẹ.
Mỗi khi đưa con đến lớp mẹ thường nán lại một khoảng thời gian để con an tâm, để tìm hiểu thêm về con qua các bạn cùng lớp, để nhờ các bạn giúp đỡ con khi con gặp khó khăn...

Rồi năm học đầu tiên đầy khó khăn cũng qua đi. Có những lúc mẹ nản lòng khi cõng con với cái chân bó bột đến lớp, rơm rớm nước mắt tủi thân khi cô giáo phàn nàn con không chịu học, không chịu hợp tác. Khi con chơi, con không biết nguy hiểm để rồi ngã bật móng chân, xây xát khắp tay chân. Những vết sẹo trên tay chân con cứ chồng chéo lên nhau và rồi con cũng trở thành người sử dụng băng dán vết thương thành thạo nhất khi không có mẹ bên cạnh.
Sáng sáng đến lớp trong cặp của con có đầy đủ vài cái bút, cục tẩy, thước kẻ...rồi chiều đón con về với hộp bút trống không, mấy cuốn vở cong queo, có bài viết, có bài không... Thời gian cứ trôi, mẹ cứ lo lắng, xót xa như thế và con cũng lớn dần lên theo nỗi lo của mẹ. Rồi con cũng biết mách mẹ khi ai lấy bút, chỉ cho mẹ biết chỗ con ngã...
Mẹ luôn tự hào vì chị con luôn đạt thành tích cao trong học tập và cố gắng lắm mẹ cũng quen với những điểm 5 trong vở của con và thi thoảng cũng hạnh phúc khi nhìn thấy điểm 10 môn toán.
Cuối năm, nhìn con nhễ nhại mồ hôi cầm tờ giấy khen (mà mẹ biết có một phần động viên của cô trong đó) nhưng nước mắt mẹ vẫn lưng tròng.
Con trai của mẹ đã đi học lớp 1 như thế đấy!
Con yêu! hôm nay là khai giảng năm học mới. Tối qua mẹ đã là cẩn thận bộ đồng phục mới cho con với mong muốn con có một năm học với nhiều thành công.
Tháng chín này con trai của mẹ bước sang tuổi thứ 8. Tám năm so với một đời người chẳng đáng là bao nhưng nỗi lo lắng của người mẹ có đứa con "đặc biệt" có lẽ dài bằng cả đời người. Vất vả thế, lo lắng thế nhưng nếu ông trời cho mẹ quay ngược thời gian để thay đổi cuộc đời, mẹ sẽ thay đổi nhiều thứ trừ cậu con trai bé bỏng "đặc biệt" của mẹ.
Con yêu, năm học mới đến rồi, mẹ con mình cùng đi học nhé! mẹ luôn đồng hành cùng con cho đến suốt cuộc đời này.
* Đã 5 năm rồi kể từ ngày tôi rời bục giảng để đồng hành cùng cậu con trai "đặc biệt" với bao nỗi lòng của một người mẹ. Tôi viết vài dòng tâm sự mong gửi đến tất cả những người mẹ có con "đặc biệt" như tôi dù chưa được đi học hay đang can thiệp ở một nơi nào đó. Cầu mong cho những gia đình có con như tôi, đặc biệt là những người mẹ luôn chịu nhiều hy sinh nhất cho con mình luôn chân cứng đá mềm, vượt qua mọi thử thách, vất vả để cùng con tiến về phía trước, tìm ra con đường cho mình và con. "Bởi vốn dĩ làm gì có đường, người ta đi mãi thì thành đường mà thôi".
Thao Nguyen
Chia sẻ những vui buồn, cảm xúc... về cuộc sống của bạn tại. Vui lòng gửi bằng file word, tên file không dấu
1 Ý kiến bạn đọc ( 30 ) Tin khác2Cố gắng lên con nhé
CON TRAI CỦA MÌNH CŨNG ĐẶC BIỆT NHƯ CON BẠN, MÌNH CŨNG ĐÁNH ĐỔI CS RIÊNG TƯ CỦA MÌNH ĐỂ ĐƯA CON HOÀ NHẬP VỚI XÃ HỘI, CHỈ NHỮNG NGƯỜI ĐÃ TRẢI QUA MỚI THẤY HẾT ĐƯỢC SỰ VẤT VẢ KHÓ KHĂN VÔ BỜ BẾN. MONG MẸ THẢO NGUYÊN VÀ CON HÃY CỐ GẮNG NHIỀU HƠN NỮA NHÉ. CHÚC CÁC MẸ VÀ CÁC CON THÀNH CÔNG. MẸ CỦA GAGO
NGUYEN PHUONG LAN | 2 ngày trước Thích | 27
Chia sẻ
Đọc xong bài viết của bạn, mình thấy một phần cuộc đời mình giống như bạn. Đứa con "Đặc biệt " của bạn còn khá hơn đứa con " Đặc biệt " của mình.Đã 9 năm ròng mình chưa có một đêm ngon giấc, chưa một ngày thanh thản vì con. Cũng như bạn, con trai mình cũng sinh vào tháng chín, cũng là đứa trẻ "Đặc biệt", đã 3 năm con ở trường Tiểu học, nhưng con cũng chỉ đọc thông, còn viết chưa thạo...Mình đã tràn nước mắt bao lần bên con mỗi khi không được các bác phụ huynh thông cảm. Mình thường tâm sự với con : Con yêu cố gắng lên, con luôn là niềm tin và hy vọng của mẹ. Sáng nay, mình đưa con đi khai giảng, nhìn con tung tăng trong bộ đồng phục đến trường, mình lại khóc trong niềm hy vọng...
Ha Thu | 2 ngày trước Thích | 24
con trai đi học lớp 1
Đi học không chơi với ai, tên cô giáo và tên bạn không biết, không thuộc bất kỳ một bài hát nào chứ đừng nói đến chữ là kết quả gần 4 năm đi học mầm non của "tình yêu của mẹ". Chuyện mất balô, bút tẩy, không có chữ nào vào vở là chuyện bình thường. Cô giáo gọi mẹ lên gặp, mẹ sợ hơn cả khi bị chú công an bắt. Cô nhìn mẹ bằng ánh mắt cảm thông và thương hại. Không biết nấc thang đầu tiên của cuộc đời học sinh, mẹ và con đi có ổn không?nhưng không sao mẹ vẫn thấy đó là bình thường vì mẹ biết con là "trường hợp đặc biệt" và mẹ vẫn còn may hơn nhiều bố mẹ khác. Mẹ yêu con!
anhquan2006 | 2 ngày trước Thích | 23
Đồng cảm !
Tám năm của bạn cũng giống tám năm của tôi. "Đứa con đặc biệt" cho tôi nhiều bài học, lòng hy sinh, sự kiên nhẫn và cả óc sáng tạo. Con tôi chưa may mắn như cậu bé nhà Thảo Nguyên, bé chưa ngôn ngữ và cũng chưa học được chữ nào...Tôi nguyện với lòng mình sẽ cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Mong rằng con đường mà chúng ta đi phải đến đích, chứ không phải con đường đi mãi mà không biết về đâu. Yêu con vô cùng ! Đứa con đặc biệt của mẹ !
Phuong Tran | 2 ngày trước Thích | 16
Hãy cố gắng lên
Thân gửi chị Nguyên, Tôi đã là mẹ của 2 đứa con, nên tôi hiểu rõ tâm sự của chị. Thân chúc chị nhiều nghị lực để cùng những đứa con thân yêu của mình vượt qua khó khăn, chúc chị sức khoẻ " để cùng con tiến về phía trước"
TrangHuynh | 2 ngày trước Thích | 14
Mẹ yêu con
Chào mẹ Thao Nguyên Mình cũng có nỗi niềm giống bạn. năm nay con trai mình cũng len lớp 2. Ngày hôm nay khai giảng của con mình đã khóc. Buồn vui lẫn lộn. Chỉ có tình yêu của một người mẹ dành cho con mới giúp dc những người mẹ như chúng ta đi qua được những con đường đã qua và tiếp tục những con đường phía trc. Cầu chúc các mẹ mãi luôn là điểm tựa của các con trong cuộc đời này Còn nhiều khó khăn lắm nhưng mẹ sẽ không ngại. Chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng Bi nhé. Mẹ mãi yêu con .
Hằng Phương | 2 ngày trước Thích | 12
Mẹ yêu con
Mẹ Thảo Nguyên thân, Tôi đọc bài này mà cảm xúc dâng trào. Tôi cũng có một mặt trời "đặc biệt" như vậy. cũng 8 năm, cũng những cảm xúc như mẹ cũng vui buồn và tự hài lòng với những thành quả mà 2 mẹ con đạt được. Bạn nhà tôi cũng lên lớp 2, trông chững chạc hơn hẳn lớp 1. Và tôi cũng đã mơ đến một ngày con trai bé bỏng của tôi tốt nghiệp được đại học và có một công việc ổn định có thể tự lo cho bản thân. 8 năm, một chặng đường ko ngắn khi nhìn lại mà cũng ko phải là dài khi ta hướng đến tương lai. Từng bước một, hãy cố lên. Con yêu, mẹ luôn yêu con. Tình yêu của mẹ đối với con ko gì có thể đong đếm được, và con hãy yên tâm nhé. Mẹ luôn bên con mỗi lúc con cần, mỗi khi con ốm, và ngay cả khi con ko cần đến mẹ.
Hai Ha | 2 ngày trước Thích | 10
Gửi mẹ Thảo Nguyên
Chào chị! Đọc bài viết của chị em đã ko cầm được nước mắt. Vì em hiểu những xót xa trong lòng chị. Em cũng có một thiêng thần đáng yêu như của chị, nên em rất hiểu. Đã có lúc em chỉ mong được đánh đổi tất cả cho con được hoàn thiện. Nhưng dú sao sự cố gắn của con luôn là niềm động viên cho cả mẹ và con. Mẹ yêu thiên thần bé nhỏ của mẹ. Tom của mẹ ....!
Võ thị tuấn anh | 2 ngày trước Thích | 8
Thương các con nhiều lắm
Từ khi có con mình luôn thấy thương yêu tất cả các bé. Cầu chúc cho các con và các mẹ luôn mạnh khoẻ và nhiều nghị lực để vượt qua cuộc đời trông gai này. Yêu thương các con nhiều.
Nguyễn Lan Phương | 2 ngày trước Thích | 7
Đồng cảm !
Tám năm của bạn cũng giống tám năm của tôi. "Đứa con đặc biệt" cho tôi nhiều bài học, lòng hy sinh, sự kiên nhẫn và cả óc sáng tạo. Con tôi chưa may mắn như cậu bé nhà Thảo Nguyên, bé chưa ngôn ngữ và cũng chưa học được chữ nào...Tôi nguyện với lòng mình sẽ cố gắng hơn nữa, mạnh mẽ hơn nữa. Mong rằng con đường mà chúng ta đi phải đến đích, chứ không phải con đường đi mãi mà không biết về đâu. Yêu con vô cùng ! Đứa con đặc biệt của mẹ !
Phuong Tran | 2 ngày trước Thích | 7
Luôn đồng hành cùng con
Cảm ơn bạn đã động viên những người mẹ có "con đặc biệt", con mình cũng đang học can thiệp để đi học hòa nhập và mình biết chặng đường đó sẽ vô cùng gian nan và vất vả...Nhưng bạn nói đúng.."đi mãi cũng sẽ thành đường".
Ngô Thu Diễm | 2 ngày trước Thích | 7
Nước mắt ngày khai trường
Cám ơn mẹ Thao Nguyen. Đọc bài bạn, mình thấy mình không đơn độc ... Ngày khai giảng lớp 1, nhìn con hớn hở cầm bong bóng trên tay, được cô giáo dắt con vào trường trong tiếng vỗ tay của các Thầy Cô và các anh chị lớn, mẹ thầm mong ngôi trường mới, Thầy Cô mới và bạn bè mới luôn yêu thương và chấp nhận con, chấp nhận cả sự đặc biệt của con nữa... Năm học mới, mẹ không thể đoán hết được khó khăn nào đang chờ mẹ con mình phía trước, nhưng có một điều chắc chắn rằng sẽ không bao giờ có ngày cô giáo gọi mẹ lên trường về chuyện con trốn học chơi game, sẽ không bao giờ có ngày con copy bài của bạn, sẽ không bao giờ có ngày con lừa dối Thầy Cô, sẽ không bao giờ có ngày con tranh giành đồ chơi của bạn, sẽ không bao giờ có ngày con yêu sách mẹ ba,... Mẹ sẽ luôn tự hào vì con sẽ luôn là một đứa bé rất ngoan và rất hiền.
Mẹ E Long | 2 ngày trước Thích | 6
GỬI CHỊ NGUYÊN
Chị Nguyên ạ! Đọc tâm sự về hành trình của mẹ con chị tôi cảm thấy phục chị quá, tôi cũng có hai cậu con trai, tuy không phải đặc biệt như con trai chị vì cháu học giỏi, rất thông minh, chỉ cần nói qua là làm bài tốt, cô giáo nào cũng khen nhanh nhẹn và tiếp thu nhanh , hợp tác tốt, thế mà tôi cũng thấy toát mồ hôi hột suốt một năm cháu học lớp 1 đấy, đi học thường xuyên quên bút, không như những gia đình khác, tôi mua hẳn hộp bút 12 cái để sẵn trong cốp xe, khi nào con mất là có ngay, nhiều hôm đi học về con không nói vì tôi không đi đón cháu được, mà cháu tự về nhà khi tan trường, đến tối chuẩn bị đi học bài buổi tối thì không có bút để viết mà chồng tôi không có nhà nếu đi mua bút là lại khóa cổng, khóa cửa, lại 3 mẹ con rồng rắn dắt xe máy ra cũng là một điều vất vả lắm rồi. Vậy mà năm học cũng kết thúc êm đẹp cháu cũng được học sinh giỏi. Năng lực của con tôi thì phải được như thế là đúng nhưng con nhà chị mà đạt được kết quả tốt là công lao của chị nhiều vô bờ, đọc tâm sự của chị tôi rất mừng vì trên trái đất có những người mẹ như tôi và chị, thì dù cháu có nghịch như thế nào khi bé thì sau này dưới sự hướng dẫn của mẹ con chị cũng sẽ trở thành người tốt có ích cho xã hội, chúc chị thành công rực rỡ trên con đường trồng người này, cố gắng và quyết tâm chị nhé! thân chào chị.
nguyen ho ha | 2 ngày trước Thích | 6
Đồng cảm với bạn
Đọc tâm sự của bạn thật cảm động quá. Chúc gia đình mãi vui, hạnh phúc. Chúc con giai ngày càng tiến bộ!
Mai Kim | 2 ngày trước Thích | 5
Cùng nỗi lo lắng.
Mình cũng không biết khi "cục vàng chín số bốn" của mình đi học lớp 1 sẽ như thế nào đây. Bây giờ còn đang đi mẫu giáo có bà nội dạy thì rất yên tâm nhưng khi không có bà thì sẽ thế nào? Mong rằng sau này mình cũng có được sự kiên trì như mẹ Thảo Nguyên để cùng con vững bước trong cuộc sống này.
Việt Hiền | 2 ngày trước Thích | 5
Hãy luôn hy vọng
Mình trào nước mắt khi đọc bài của bạn. Con trai mình năm nay cũng học lớp 2, cũng sinh tháng 9, tâm sự của bạn giống tâm trạng của mình quá ... ! Hãy luôn hy vọng, kiên trì để đi tiếp, đường còn dài lắm bạn ơi.
Lan Anh | 2 ngày trước Thích | 3
Chia sẻ
Đọc bài viết của chị mà cảm động quá. Tôi cũng có con đi học, nhưng may mắn hơn chị một chút là các cháu khỏe mạnh mà nhiều lúc tôi còn lo lắng. Chúc chị cùng gia đình luôn mạnh khỏe để đồng hành cùng con trai và vượt qua mọi thử thách. Tôi tin rằng hạnhp húc và may mắn sẽ luôn mỉm cười với chị. Cầu chúc gia đình anh chị và các cháu được bình yên.
Hồng Nhung | 2 ngày trước Thích | 3
đồng cảm
Tôi cũng có 1 đứa con "đặc biệt" như bạn nên cảm thông với những chia sẻ của bạn. Cố lên!
Hong Nguyen | 20 giờ 12 phút trước Thích | 2
Mong nhận được nhiều sự quan tâm hơn nữa từ xã hội
Đọc những comments của bài viết này mới thấy, ngay trong Hà Nội thôi đã có rất nhiều những em bé đặc biệt. Để những em bé này làm được những việc bình thường, cha mẹ đã phải tốn biết bao mồ hôi, nưóc mắt, phải hy sinh cả những hạnh phúc riêng tư. Mong ngành giáo dục quan tâm đến các con nhiều hơn nữa, cho em các thêm cơ hội để được sống một cuộc sống bình thường. Yêu các con và thương các mẹ thật nhiều
Nguyên | 21 giờ 4 phút trước Thích | 2
Chia sẻ
Cám ơn bài viết của chị TN, có lẽ đó là tâm trạng chung của những người mẹ có con trai vào lớp 1, vì sao lại là con trai mà không phải là con gái chắc các chị cũng hiểu được do sự tinh nghịch bướng bĩnh của hai giới nam nữ, cũng vì tôi lo lắng cho đứa con trai "đặc biệt" này mà con gái đầu của tôi tỏ ý ganh tị. Chỉ mới ngày đầu tập trung để chuẩn bị cho ngày khai giảng, tôi đến trường đón con mà lòng thắt lại với một gương mặt đỏ hỏn, cái tráng sưng phù bầm tím vì con va vào trụ tường. Tôi điếng ngwòi hỏi thăm con có đau chỗ nào nữa không nhưng con trai tôi nói một cách rất bản lĩnh: "không mẹ à, là do một anh lớp lớn chạy và lỡ xô con ngã thôi, anh đó lỡ thôi mẹ à, mình về đi". Như sợ tôi trách mắng, cháu liên hồi nói đỡ cho anh hs lớp lớn, tôi vừa xót nhưng lại vừa mừng vì con trai mình đã lớn thật rồi. Con trai "đặc biệt" của tôi khác con trai "đăc biệt" của chị ở chỗ cháu ham chơi nhưng vẫn ham học, bài vỡ cô giáo giao cháu luôn hoàn thành trước khi đến lớp và cháu tự ráp vần đọc chữ và đã đọc thành thạo khi còn giữa năm mẫu giáo lớn, cháu làm toán rất nhanh cộng trừ trong phạm vi hàng chục, thậm chí là hàng trăm và cháu rất thích làm toán, tôi thấy hạnh phúc vì điều đó. Chúc các chị luôn hạnh phúc bên thiên thần "đặc biệt" của mình!
thu trang | 2 ngày trước Thích | 2
12^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo
Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0