Việt Báo Việt Nam PDA


Mẹ Nhật Linh: Chồng tôi bảo "Chắc con lạnh lắm, hay mình bầu", không ngờ đẻ con gái

Thứ bảy, 10 Tháng mười một 2018, 11:18 GMT+7

2/4/2017 chôn cất bé Nhật Linh, đúng một năm sau ngày 2/4/2018 chị Nguyên vượt cạn sinh thêm con gái.

Cuối tháng 3/2017, dư luận cả nước bàng hoàng trước thông tin Nhật Linh - một bé gái người Việt bị sát hại ở Nhật. Ngày 6/7, tòa án Nhật Bản kết luận nghi phạm Yasumasa Shibuya là hung thủ. Tuy nhiên, người đàn ông này chỉ bị tuyên án tù chung thân dù các công tố viên đề nghị mức tử hình. Bản tuyên án trên đã vấp phải rất nhiều chỉ trích từ dư luận không chỉ ở Việt Nam mà cả Nhật Bản.

Trong suốt một năm đấu tranh tìm công lý cho con gái, dù kinh tế kiệt quệ nhưng gia đình Nhật Linh lại có một niềm vui, hạnh phúc mới bởi sự ra đời của thành viên nhỏ mang tên Bình An. Đặc biệt hơn, cô bé này lại chào đời đúng ngày 2/4/2018 – ngày mà 1 năm trước đó, gia đình chị Nguyên đau đớn nhận thi thể bé Nhật Linh từ Nhật về Việt Nam chôn cất.

Me Nhat Linh: Chong toi bao "Chac con lanh lam, hay minh bau", khong ngo de con gai

Một năm sau ngày chôn cất Nhật Linh, gia đình em đón thêm thành viên mới - bé gái có tên Bình An.

Trong cuộc trò chuyện mới nhất, chị Nguyễn Thị Nguyên – mẹ Nhật Linh chia sẻ về Bình An – đứa bé gái chào đời trong hoàn cảnh đặc biệt và đang nhận được nhiều sự quan tâm.

Được biết, gia đình chị đã chủ động sinh thêm con sau khi chôn cất Nhật Linh. Chồng chị có mất nhiều thời gian để thuyết phục chị có thêm con nữa, trong hoàn cảnh nỗi đau vẫn còn?

Anh chỉ nói với tôi một lần duy nhất. Anh bảo “Con chắc sẽ lạnh lắm. Hay mình bầu, biết đâu con lại về. Cho con đỡ khổ”. Tôi nghe vậy nên không phản đối. Không ngờ, lần này tôi lại có con rất nhanh. Trước đây tôi sinh Tú và Linh rất thưa, cách nhau đến 7 năm và có bầu cũng không dễ dàng như vậy. Tôi nghĩ có người hại mình như trời lại thương mình, bù đắp cho mình.

Lúc đi siêu âm, biết con là bé gái, chị có cảm xúc thế nào?

Thực lòng trước khi đi siêu âm, không hiểu sao tôi đã cảm nhận được lần này là con gái. Nên khi biết kết quả, tôi chỉ thấy xúc động, không quá bất ngờ. Sự xuất hiện của bé An là món quà quý, tiếp thêm sức mạnh cho vợ chông tôi và xoa dịu nỗi đau mất chị gái của bé Tú.

Ngày sinh con cũng là ngày một năm trước đón thi thể Nhật Linh về Việt Nam, hẳn chị có rất nhiều cảm xúc lẫn lộn?

2/4/2017 là ngày đau đớn, tăm tối nhất cuộc đời tôi vì phải dứt ruột tiễn biệt Nhật Linh. Một năm sau, đúng 2/4/2018, con đến với thế giới, đến với gia đình. Tôi không mê tín, tôi cũng chẳng tin vào những điều kỳ diệu xa xôi, nhưng tôi tin rằng con đến là để giúp chị con thực hiện những ước mơ còn dang dở. Tôi mong con bình an như chính tên của con.

Me Nhat Linh: Chong toi bao "Chac con lanh lam, hay minh bau", khong ngo de con gai

Chị Nguyên từng muốn giấu kín con gái để mang lại sự yên bình cho gia đình. Đến nay, Bình An đã được 7 tháng tuổi.

Đã lâu không chăm con sơ sinh, lần này chị có vất vả?

Cho dù đã lâu không chăm con nhưng tôi không thấy việc chăm bé là vất vả. Tôi thấy may mắn vì Bình An rất ngoan, tính cách hiền lành giống chị gái. Con không quá bụ bẫm nhưng cứng cáp, nhanh nhẹn và tình cảm.

Tôi có bà nội và bà ngoại cùng giúp đỡ. Bố của bé vì công việc phải di chuyển giữa Việt Nam và Nhật nên không thể thường xuyên chăm con. Nhưng mỗi khi ở nhà, anh đều giành việc tắm bé, chăm sóc bé.

Bình An còn nhỏ, cũng không ăn uống cầu kỳ. Con chỉ bú sữa mẹ. Tôi bán hàng, chồng đi làm, vẫn lo đủ cho các con, không có gì là gánh nặng.

Chị có thấy hình bóng Nhật Linh trong Bình An khi bé chào đời đúng 1 năm sau ngày đón chị về chôn cất?

Bình An là Bình An và Nhật Linh là Nhật Linh. Các con đều là con của tôi. Không thể và không bao giờ vợ chồng tôi lồng chung hình bóng hai con vào nhau.

Me Nhat Linh: Chong toi bao "Chac con lanh lam, hay minh bau", khong ngo de con gai

Những nỗi nhớ Nhật Linh vẫn dai dẳng nhưng chị Nguyên cho biết, hai vợ chồng chị phân định rõ ràng, Bình An và Nhật Linh là hai đứa con khác nhau.

Bình An là em bé sinh ra trong hoàn cảnh đặc biệt, chị có nghĩ mình sẽ chiều chuộng con hơn, bớt đi sự nghiêm khắc?

Nhiều lúc tôi cũng thương Bình An, con thiệt thòi ngay khi mới xuất hiện. Những ngày tháng mang bầu con là những ngày đầy nước mắt. Đêm đêm tôi nằm quặn thắt trong nỗi đau mất Linh, con đã phải đau cùng mẹ, con đã cùng mẹ thức trắng những đêm thâu.

Nhưng từ trong bụng mẹ con đã là 1 cô bé thật kiên cường. Đã có lúc tôi tưởng chừng sẽ không giữ nổi được con. Bác sỹ nói nhau thai bóc tách 50%, khó lòng mà giữ được. Vậy mà con vẫn cố gắng bám trụ và không nỡ rời xa mẹ.

Nhưng tôi nghĩ mình chắc vẫn sẽ dạy con như từng dạy Linh và Tú bởi có nghiêm khắc, tất cả cũng chỉ vì thương con. Tôi không dám khoe gì nhưng tôi tự hào là các con mình đều là những đứa trẻ ấm áp, biết nghe lời và sống yêu thương. Tôi mong rằng sau này lớn lên, các con vẫn được như thế.

Sự gắn bó và cách đối xử của anh lớn với bé Bình An như thế nào? Chị có chuẩn bị tinh thần cho bé?

Sau khi Linh mất, bé Tú không ngừng nhắc về chị nên khi biết có em bé Bình An, Tú vui ra mặt. Đi đâu, làm gì, Tú cũng muốn nhanh về để quanh quẩn bên em. Con trai tôi thậm chí không muốn cho người lạ bế em vì sợ họ mang Bình An đi mất. Những lần hai anh em cùng chơi, Bình An nghịch ngợm cào tay, kéo má anh nhưng Tú vẫn tỏ ra dịu dàng.

Me Nhat Linh: Chong toi bao "Chac con lanh lam, hay minh bau", khong ngo de con gai

Bé Tú rất ra dáng anh trai và yêu thương em gái Bình An.

Bình An và bé Tú có hay được chị đưa theo đi thăm Nhật Linh?

Bình An còn bé nên chưa đi thăm chị được. Còn bé Tú mỗi lần ra thăm chị đêm về hay khóc, hay gọi chị. Nên thời gian này tôi cũng ít cho con đi.

Sau những nỗi đau và cơn ác mộng, chị có dự định cho hai con tiếp tục lớn lên và hưởng nền giáo dục ở Nhật?

Gia đình tôi hiện vẫn đang cho con di chuyển giữa Việt Nam và Nhật Bản vì các bé chưa đến tuổi đi học. Khi nào Tú học lớp 1 thì lúc ấy mới tính đến chuyện cho con học ở đâu. Nhưng tôi nghĩ có lẽ vẫn sẽ cho con học ở Nhật

Chị có lo rằng khi Bình An lớn lên, con gặp áp lực khi bị dư luận gọi với những cái tên như “Nhật Linh đầu thai” hay “Đứa trẻ thay thế”?

Nỗi nhớ thương Linh trong tôi chưa bao giờ vơi đi. Càng xa còn lâu tôi càng nhớ, nhớ lắm. Nhất là khi trời đang trở lạnh. Nhưng tôi không dám nghĩ Linh đã quay về hay Linh ở trong Bình An. Linh mãi là Linh. Bình An là Bình An. Gia đình tôi đã quá nhiều đau khổ. Tôi bây giờ như con chim sợ cành cong, không muốn có thêm một sóng gió nào nữa, nhất là với các con.

Công khai Bình An cũng là muốn chia sẻ tới những người luôn theo dõi yêu thương và ủng hộ gia đình từ trước đến giờ. Tôi mong mọi người hãy có cái nhìn đúng và truyền tải đúng. Để sau này Bình An lớn lên, đọc được những bài báo, con sẽ không cảm thấy như vậy.

Xin cám ơn chị đã chia sẻ!


VietBao.vn

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0