Việt Báo Việt Nam PDA


Tôi có nên chia tay người bạn trai quá cục cằn?

Thứ tư, 26 Tháng ba 2003, 13:00 GMT+7


Quen và yêu nhau đến nay đã 3 năm rồi tôi mới đau đớn nhận ra những mặt trái trong con người anh. Không những hời hợt và vô tâm, anh còn có những kiểu cư xử mà tôi không thể nào chấp nhận được. Mọi chuyện bắt đầu trầm trọng lừ lúc anh dọn đến gần nơi tôi ở và tôi với anh thường xuyên gần nhau hơn.

From: Thu Tram
To:

Sent: Tuesday, March 25, 2003 3:30 AM
Subject: ANH LA NGUOI NHU THE NAO???

Tôi và anh đều tốt nghiệp ĐH ngành xã hội và hiện làm việc ở những môi trường văn hóa. Anh làm ở công ty chuyên làm sách du lịch, còn tôi làm thư ký. Chúng tôi quen nhau trong khuôn viên trường đại học với những bài nhạc rock khó ưa, những bức vẽ nguệch ngoạc trong tập nháp, và đáng nhớ nhất là những buổi trời mưa anh ôm đàn tôi ngồi hát với mấy người bạn trong căn phòng thuê nhỏ hẹp. Quen và yêu nhau đến nay đã được 3 năm rồi tôi mới đau đớn nhận ra những mặt trái trong con người anh. Không những hời hợt và vô tâm, anh còn có những kiểu cư xử mà tôi không thể nào chấp nhận được. Mọi chuyện bắt đầu trầm trọng lừ lúc sau này anh dọn đến gần nơi tôi ở và tôi với anh thường xuyên gần nhau hơn.

Anh gọi điện hẹn tôi đến nhà anh ăn tối, tôi đồng ý. Nhưng lát sau tôi báo cho anh biết vì bận việc tôi không đi được. Ngay lập tức anh tuôn ra: “Không đi thì nói quách ngay từ đầu để người ta khỏi chờ. Đồ khùng”. Anh nghĩ rằng tôi nói đi rồi lại hoãn là để chọc tức anh vì trước đó tôi với anh cãi nhau. Lần khác anh chở tôi đến nhà anh ăn cơm. Trên đường đi anh nói: "Ủa đi như vầy lát nữa tui phải đưa về nữa hả. Từ nay đi hai xe nha, để M. khỏi mất công đưa P. về”. Trong khi đó, nhà tôi và anh chỉ cách nhau gần 30 phút đi xe máy. Đến nhà, anh vừa bắt tay dọn cơm ra chợt quay qua thấy tôi đang ngồi xem tivi liền bảo: "Dọn cơm đi chứ ngồi đó hả. Ăn xong là P. có nhiệm vụ rửa chén dọn dẹp còn M. xếp đồ đấy nha”. Tôi hỏi tại sao anh lại phải nói như vậy? Anh mời tôi đến ăn cơm thì tôi là khách, không thể nói với khách như vậy.

Anh nói lại là quen nhau quá lâu nên tôi là người thân chứ không là khách. Tôi không chịu nổi kiểu sai khiến của anh nên đã không làm. Anh bắt đầu lớn tiếng, không làm thì thôi để tôi làm, đi chỗ khác đi. Rửa chén xong thấy tôi loay hoay với mớ đồ (thay vì là công việc anh làm như đã phân công) anh giằng lại: "Thôi không cần, để đó cho tôi”. Xong xuôi anh nằm ngủ và nói tỉnh bơ: "Lát nữa đi xe ôm mà về nhé”. Và anh đã để tôi đi xe ôm về lúc 10h tối mà không hề chạy theo năn nỉ.

Lần sau, anh chở tôi đến nhà anh lúc sáng, có vợ chồng chị anh ở nhà (vì anh vẫn còn ở chung chưa ra ở riêng). Vừa đến, như để cảnh báo tôi về việc rửa chén lần trước, anh nói ngay: "Coi dọn dẹp nhà cửa gì đi, lấy ghế kia mà ngồi, không biết điều gì cả, người yêu gì ngu thế, đuổi về bây giờ". Tôi sững sờ nhìn anh: "M. vừa nói gì vậy, nói lại đi”. Anh tỉnh rụi: "Đuổi về thật đó”. Tôi không còn biết nói gì đành chào anh chị của anh ra về. Và một lần nữa anh để tôi đi xe ôm về không chần chừ níu kéo.

Sau đó anh đến xin lỗi tôi bảo rằng vì nóng giận nên nói thế. Tôi không chịu nổi vừa khóc vừa hỏi anh chẳng lẽ không còn cách nói nào khác sao. Anh nhìn tôi khóc nói tỉnh bơ, nè đừng có khóc chỗ đông người nha, chửi vậy là bình thường có gì mà phải khóc, chửi cho P. sợ thôi chứ thương thì vẫn thương nên mới đến xin lỗi nè. Rồi anh còn trách tôi không biết cư xử, phụ nữ gì nóng tính quá không biết dịu dàng, trước mặt chị anh mà làm mặt giận rồi bỏ về như vậy là không được, làm vậy chắc chị anh buồn lắm.

Theo anh bạn gái đến nhà là phải xăng xái dọn dẹp làm cái này cái nọ để chứng tỏ đảm đang và để anh thấy mình được chăm sóc. Nhưng tôi không thấy cách của anh có hiệu quả mà ngược lại là hậu quả vì tôi bắt đều ghê tởm anh với cách cư xử và ăn nói như một người vô học. Hơn nữa tôi vẫn chưa là gì của anh cả. Mà tôi cũng không phải là người vô học, không biết xử sự hay quá lười nhác đến độ anh phải nói như vậy. Ngày xưa anh từng đến nhà trọ tôi ở rồi lên nhà ở quê tôi chơi, tôi đều nấu cơm cho anh ăn cơ mà.

Ngoài những chuyện nghiêm trọng vừa kể trên ra còn những chuyện khác rất bình thường nhỏ nhặt nhưng cũng cho thấy anh là một người hoàn toàn khác. Đến chở tôi đi đâu mà anh phải chờ lâu, trừ những lần anh đến xin lỗi hay đang muốn chứng tỏ gì đó với tôi ra, còn không thì anh sẽ không ngần ngại lớn tiếng, làm gì mà lâu dữ vậy, làm cái gì thì nhanh nhanh giùm cái. Đi chợ mua đồ, anh phải đứng chỗ nắng chờ tôi lựa chọn thì chưa đầy một phút anh đã kêu to trước bao nhiêu người, nhanh nhanh giùm cái đi nắng quá nè.

Còn câu tao tát cho một cái bây giờ thì anh đã thốt ra mấy lần rồi mà những lần đó chuyện chẳng có gì, tôi cũng chẳng nói gì xúc phạm anh. Có lần chỉ đơn giản là tôi khăng khăng muốn sửa một câu anh viết trong sách tôi thấy chưa hay nhưng anh không chịu. Thế là anh buông câu đó ra làm tôi sững cả người. Tôi bảo không phải chuyện gì cũng dọa nạt tôi như thế được thì anh cười nói, nói vậy cho P. sợ chứ. Lần khác khi tôi phản ứng quá căng thì anh bảo nói vậy chỉ là đùa thôi. Tôi không hiểu nổi đùa kiểu gì vì quả thật tôi giận điên người. Và rồi anh cũng đã một lần vung tay tát tôi. Cái tát đó nhát gừng thôi, không thẳng tay, và sau đó anh đã xin lỗi, nhưng tôi thật sự là không quên được.

Bao nhiêu lần tôi giận anh rồi anh xin lỗi. Bao nhiêu lần giải thích cho anh hiểu bằng nhiều cách cả dịu dàng nhỏ nhẹ lẫn gay gắt, nhưng nhìn lại thì không biết bao nhiêu lần anh cứ như thế. Anh hoàn toàn khác với vẻ ngoài hào hoa đẹp trai với cặp kính cận và dáng vẻ nghệ sĩ khi ôm đàn guitar hát nhạc rock của chàng sinh viên ngữ văn báo chí ngày xưa mà tôi từng yêu.

Tôi thật sự chán nản và ngán ngẩm với tình yêu của mình và con người của anh. Hời hợt vô tâm đã đành lại còn có kiểu cư xử và ăn nói như của một người không có học thức. Mỗi lần giận nhau bạn bè hỏi tôi không dám nói thật. Ai cũng nghĩ tôi và M. yêu nhau là hợp lý vì cùng là những người yêu thích âm nhạc, đặc biệt là nhạc rock, thơ văn và có những nét cá tính hơi khác người. Những bạn thân biết tôi vốn là người có cá tính mạnh, sâu sắc, học hành giỏi giang, yêu thích thơ văn thì bảo chắc vì tôi khó tính và đòi hỏi cao quá. Cả M. cũng cho tôi như vậy.

Nhưng sau tất cả mọi chuyện tôi mới nhận ra rằng có lẽ M. là một người suy nghĩ quá đơn giản không thể hiểu và cảm nhận được những suy nghĩ tình cảm của người khác. Anh từng nói với tôi rằng tôi đừng suy nghĩ sâu sắc quá, hãy đơn giản và sống thoải mái. Anh bảo tuy nói gì thì nói anh vẫn rất thương tôi. Anh thương tôi thật lòng nhưng cách thể hiện không quan trọng, vì anh không suy nghĩ sâu xa như tôi. Chỉ tại tôi khó tính, đòi hỏi cao quá. Hơn nữa tính tôi lại nóng và nhớ lâu. Những lỗi đó của anh đâu đáng để nhớ hoài. Một khi anh đã xuống nước năn nỉ và xin lỗi thì tôi phải biết bỏ qua không nên làm cho quá căng thẳng.

Tôi cũng không hiểu anh yêu tôi theo kiểu gì. Bây giờ tôi không muốn nhắc đến anh nữa. Và có lẽ cũng mệt mỏi với tình yêu lắm rồi. 3 năm, một khoảng thời gian đủ lâu để hiểu nhau một cách sâu sắc đấy chứ. Và cũng đủ lâu để có thể khẳng định những điều trên là bản chất của anh, mà bản chất thì không thể nào thay đổi được. Tôi vẫn còn e ngại nếu có bạn bè quen biết nào đọc được chuyện này thì sẽ đoán ra và xấu hổ cho anh biết chừng nào. Nhưng nếu không nói ra được thì tôi cũng không thể chịu đựng nổi nữa.

Bây giờ, sau lần gây gỗ quyết liệt và tôi đã quyết định dứt khoát với anh thì anh lại quay lại năn nỉ thậm chí khóc trước mặt tôi xin tôi cho anh cơ hội và bảo rằng đó không phải là bản chất của anh. Tôi lại động lòng và... Khách quan mà nói thì anh có cố gắng thay đổi. Anh quan tâm đến tôi hơn, chiều chuộng hơn và bớt nóng giận với tôi hơn. Tuy nhiên cãi nhau thì vẫn không thể không có. Và rất nhiều lúc đề tài tranh cãi là do cách nói hơn là nội dung nói. Anh vẫn còn cách nói năng đó dù đã bớt dùng những từ khó nghe, nhưng cách nói đó vẫn còn gây khó chịu vì vẫn còn quá cộc cằn, thô lỗ và nhất là vẫn không thể nào thích hợp với con người của anh. Vẫn cứ là: “Im đi. Có im đi không”...

Tôi đã góp ý sửa chữa bằng nhiều cách. Đã đưa sách báo về những chuyện tương tự cho anh đọc nhưng đến giờ vẫn chưa thấy hiệu quả bao nhiêu. Tôi nghĩ mình lại bắt đầu bó tay và bỏ cuộc. Có ai giúp tôi cách nào đó không?

Trâm

Ý kiến chia sẻ với bạn Trâm xin gửi về: Địa chỉ email này đang được bảo vệ khỏi chương trình thư rác, bạn cần bật Javascript để xem nó



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0