Việt Báo Việt Nam PDA


Viết để sống

Thứ ba, 24 Tháng tư 2007, 05:42 GMT+7

//

Những câu chuyện làm thay đổi cuộc sống (do TS và Pantene tổ chức)

Tôi vốn thích viết, đầu tiên là viết nhật ký. Tôi viết nhật ký từ năm học lớp 4. Mẹ nói: “Viết nhật ký giúp con nhẹ nhõm hơn trước những chuyện buồn mình gặp phải trong cuộc sống, vì đã nhẹ nhõm nên nỗi bực dọc, khó chịu tan biến khiến con sống biết yêu thương nhiều hơn.

Một lợi ích nữa của việc viết nhật ký là khả năng viết sẽ ngày được nâng cao. Một ngày nào đó con thấy ngột ngạt trong lốc xoáy cuộc đời, mở nhật ký ra con sẽ thấy con sống và nhận ra mình đang sống bởi những gì con trải qua”.

Ngày ấy, cha tôi lập gia đình khác, một mình mẹ nuôi chị em tôi, cuộc sống lam lũ nên trông tôi già dặn hơn tuổi rất nhiều.

Thế nhưng làm sao tôi hiểu hết những gì mẹ nói. Tôi cứ viết, bắt đầu bằng chuyện tôi và đứa em gái đánh nhau, tôi vừa quệt nước mắt nước mũi vì khóc vừa viết: “Mình chưa bao giờ cảm thấy đau đớn đến vậy. Em gái mình cãi lại và thậm chí đánh cả mình”.

Năm học lớp 7, khi phải chia tay mẹ và em để vào Huế ở đợ cho người ta, tôi viết: “Phải xa mẹ, em gái là nỗi đau lớn nhất của đời tôi”. Hai năm sau, tôi lại viết: “Sự ra đi vĩnh viễn của mẹ làm con quặn thắt. Còn nỗi đau nào lớn hơn nỗi đau mất mẹ. Cuộc đời từ đây còn gì nữa đâu”.

Rồi tôi lần lại những trang cũ và đọc, lúc ấy tôi nhận ra mẹ trong từng trang nhật ký, mẹ không cho phép tôi nghĩ thế. Đúng hơn là mẹ khuyến khích tôi nghĩ khác đi, nghĩ rằng vẫn còn nhiều mảnh đời bất hạnh hơn thế, nhưng có ai trong họ từ bỏ cuộc sống vì cho rằng mình đã mất hết đâu.

Và thế là tôi đứng dậy, tôi sống, sống chứ không phải là tồn tại. Đến khi chia tay mối tình đầu năm 21 tuổi, tôi viết: “Tim tôi tan nát khi quyết định nói lời chia tay với anh, nỗi đau bóp nghẹt tôi khiến tôi chẳng buồn thoi thóp”. Thế là tôi sống, nhờ mẹ, nhờ nhật ký.

Đã có bao nhiêu nỗi đau qua đi nhưng cứ mỗi nỗi đau tìm đến tôi lại viết, lại đọc và lại mỉm cười với chính mình, bắt tay vào làm những điều tốt hơn hôm qua. Mẹ hay nhật ký đã làm thay đổi cuộc đời tôi? Mẹ đã gửi nhật ký lại bên tôi khi phải ra đi vì căn bệnh hiểm nghèo, gửi lại “người” chia sẻ cùng tôi tất cả. Tận sâu trong trái tim tôi khắc ghi ơn mẹ.

Cũng tận sâu trong trái tim tôi tri ân người bạn chân thành nhất, người thầy tận tình nhất và người đồng hành nhẫn nhịn nhất. Có rất nhiều người làm thay đổi cuộc đời của một người khác. Còn tôi, chính những điều mẹ cho tôi từ nhật ký đã giúp thay đổi cuộc đời con bé nhà quê đi làm mướn, cuộc đời con bé mồ côi ra giữa biển đời từ khi còn chưa biết đời là gì, cuộc đời của một con bé buôn thúng bán bưng đắp đổi qua ngày với khối u trên ngực.

Hôm nay tôi ngồi đây, ngửa hai bàn tay ra để xem mình có được những gì. Vẫn là tay nắm lấy tay. Không có gì ngoài chính bản thân mình. Nhưng “chính bản thân mình” với sự lạc quan vui sống. Chẳng phải tôi đã có tất cả đó sao! Còn nỗi đau từ khối u trên ngực? Nó có là gì so với khối u ác tính trong đầu mẹ 13 năm trước đây! Một ngày mới lại bắt đầu, nhật ký lại sang trang, tôi lại vẫn sống.

TRƯƠNG TRẦN KIM THÚY (Q.12, TP.HCM)

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0