Việt Báo Việt Nam PDA


Dự án thua lỗ phải... "uống thuốc": Không dùng ngân sách!

Thứ tư, 23 Tháng một 2019, 08:11 GMT+7

Lời ăn lỗ chịu, kiên quyết không dùng tiền ngân sách cứu các dự án thua lỗ, đó là nguyên tắc đã được thống nhất và phải tuân thủ

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) khẳng định trong cuộc trao đổi với Đất Việt.

PV: Trong buổi họp tổng kết năm của Tổng công ty Thép Việt Nam vào ngày 11/1, đề cập đến các dự án thua lỗ, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải thừa nhận, bởi nguyên tắc là không bỏ tiền nhà nước ra cứu các dự án thua lỗ nên rất khó xử lý. Và ông bày tỏ quan điểm: "12 dự án thoi thóp thì phải cho thuốc, có sức khỏe lên gượng dậy, nhưng giờ không dùng tiền ngân sách thì dùng tiền nào? Nếu muốn cứu thì phải cho uống thuốc, cho ăn, chứ cứ nói tự làm đi thì tự làm kiểu gì?".

Theo ông, phát biểu trên có thể coi là quan điểm của Bộ Công thương không? Vì sao?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: Đây có lẽ chỉ là thông điệp của riêng một cá nhân, vì nguyên tắc không sử dụng tiền ngân sách để cứu các dự án thua lỗ đã được Chính phủ đưa ra. Đó là cơ quan điều hành cao nhất nguồn vốn ngân sách nhà nước cũng như các nguồn lực trong nền kinh tế, đặc biệt đối với khu vực công. Vì thế, nguyên tắc ấy cần phải được tôn trọng và tuân thủ nghiêm túc.


Du an thua lo phai... "uong thuoc": Khong dung ngan sach!
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh

PV: Ở một khía cạnh nào đó, quan điểm này phản ánh tâm lý chung của nhiều DNNN: hễ khó khăn thì xin tiền ngân sách. Tình trạng này là do cơ chế của Việt Nam tạo ra vòng bảo hộ cho DNNN, khiến doanh nghiệp ỷ lại, hay còn vì lý do nào khác thưa ông?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: Đúng như vậy! Đây là tâm lý chung của rất nhiều cán bộ quản lý trong khu vực công. Họ nghĩ rằng, đã là doanh nghiệp của Nhà nước thì Nhà nước phải có trách nhiệm với các doanh nghiệp đó.

Phải nói rằng, trách nhiệm của những người duyệt dự án, các bộ, ban ngành quản lý các DNNN rất đáng trách. Họ trông vào thấy Nhà nước hoặc các lãnh đạo trước đã duyệt dự án rồi nên cho rằng cứ thế mà làm, tốt thì Nhà nước được, không tốt thì Nhà nước cũng phải tự đứng ra mà lo. Nhưng Nhà nước là ai? Cũng giống như một gia đình, con 18 tuổi thì phải tự lo, nếu bố mẹ cứ o bế mãi thì đứa con ấy dẫu đến 40 tuổi sẽ vẫn chỉ là đứa trẻ, cái gì cũng phải cậy đến bố mẹ.

Nhiều năm trước, DNNN vẫn được coi là khu vực kinh tế chủ đạo, là động lực của nền kinh tế, nhưng nhiều người, trong đó có các cơ quan chức năng, cán bộ quản lý hiểu không đúng, không đầy đủ về vấn đề này và tư tưởng bao cấp vẫn còn rất nặng nề trong tư duy của họ.

Đúng là DNNN là đầu tàu để lôi kéo các khu vực kinh tế khác, cuốn hút các doanh nghiệp nhỏ và vừa cũng như doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài đi theo đúng định hướng của Nhà nước. Đúng là Nhà nước cần nắm một số ngành nghề, lĩnh vực, hoặc một số doanh nghiệp để điều phối sự phát triển của nền kinh tế theo mong muốn của Nhà nước, đảm bảo sự phát triển đồng đều, bền vững giữa các vùng miền, ngành nghề, nhưng không phải vì thế mà DNNN ỷ lại, cái gì cũng đòi ưu tiên, ưu đãi, hễ khó khăn lại ngửa tay xin tiền.

Trong các nền kinh tế thị trường đầy đủ, không có một chính phủ nào tự đặt ra khuôn khổ chính sách và điều kiện pháp lý để giải cứu các doanh nghiệp làm ăn thua lỗ, kém hiệu quả, bất kể là DNNN hay DN tư nhân.

Cũng trong nền kinh tế thị trường, DNNN phải đi theo quy luật của thị trường. Có chăng Nhà nước chỉ bù trì một chút cho một vài doanh nghiệp nào đó nếu họ thực hiện nghĩa vụ công, tạo ra những mặt hàng, dịch vụ trong một số lĩnh vực mà tư nhân, doanh nghiệp nước ngoài không muốn đầu tư sản xuất, nhưng đó lại là ngành không thể thiếu của nền kinh tế. Nhà nước sẽ thực hiện các chính sách hỗ trợ trong lĩnh vực khuyến khích đầu tư, thông tin thị trường, xúc tiến thương mại, tiếp cận tài chính ưu đãi... chứ không phải hỗ trợ cho các khoản thua lỗ của DNNN.

PV: Ở các nước khác, họ xử lý những trường hợp này như thế nào? Việt Nam nên cân nhắc giải cứu doanh nghiệp trong những trường hợp nào và kiên quyết không cứu trong trường hợp nào?

PGS.TS Đinh Trọng Thịnh: Một số ý kiến biện minh cho vai trò giải cứu của Chính phủ thường lấy trường hợp Mỹ trong những năm khủng hoảng tài chính 2008-2009. Tuy nhiên, bản chất của những hành động can thiệp ấy là khác.

Chẳng hạn, đối với ngân hàng thua lỗ, nếu đó là ngân hàng lớn và sự phá sản của ngân hàng ấy có thể gây tác động lớn đến các hoạt động kinh tế, xã hội thì Nhà nước sẽ bỏ tiền mua cổ phiếu của ngân hàng đó và coi đó là hoạt động đầu tư của Nhà nước. Khi ngân hàng được đổ tiền vào, cổ phiếu lên giá, đến một mức nào đó đảm bảo sự ổn định thì Nhà nước sẽ bán cổ phiếu ấy ra, được chút lãi và Nhà nước cũng chỉ chịu trách nhiệm đối với phần cổ phiếu mà họ mua thêm được.

VietBao.vn

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0