Việt Báo Việt Nam PDA


Việt Nam, WTO và kỳ vọng mới

Thứ sáu, 24 Tháng mười một 2006, 14:31 GMT+7




Viet Nam WTO va ky vong moi

Nâng ly chúc mừng thành công của đoàn đàm phán Việt Nam.

Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO có vẻ như đang hâm nóng niềm hy vọng vào một tương lai kinh tế tươi sáng cho Việt Nam. Người giàu hy vọng sẽ giàu thêm; người nghèo khấp khởi mừng mình sẽ bớt khổ.



Bước sang thế kỷ 21, sự chuyển mình theo khuynh hướng toàn cầu hóa trong kỹ thuật, thông tin, thương mại tiến nhanh theo một tốc độ chóng mặt. Trong dòng chuyển ào ạt về kinh tế từ Đông sang Tây, Starbucks nổi bật như một lực sĩ chạy đường dài vừa nhanh vừa khéo, vừa gần gũi giữa đám đông mà ai cũng có thể thấy được.

Tôi nói đến Starbucks như một cách hình tượng hóa sự cạnh tranh trong thương trường nóng bỏng để sống còn, vươn lên và chiếm lĩnh. Thế nhưng trong cái chung tự nhiên và lạnh lùng mạnh được yếu thua giữa chiến trường kinh tế, một thế lực tranh đua lành mạnh và tích cực vẫn có thể cùng lúc kết hợp hài hòa giữa tính lợi nhuận, tính sáng tạo, tính văn hóa và tính nhân bản.

Sự kiện Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 của WTO (Tổ Chức Thương mại Quốc tế - World Trade Organization) có vẻ như đang hâm nóng niềm hy vọng vào một tương lai kinh tế tươi sáng cho Việt Nam. Người giàu hy vọng sẽ giàu thêm; người nghèo khấp khởi mừng mình sẽ bớt khổ.

Sự thật thì WTO chỉ là một cơ hội lớn hơn đóng vai một bến cảng cho những con tàu kinh tế ra khơi có trang bị hải đồ và phương hướng. Nhưng việc tàu có đến được bến bờ mong muốn hay không còn đòi hỏi phải có thuyền trưởng và thủy thủ giỏi, máy móc tốt, nhiên liệu đầy đủ. Thuyền chìm vì đơn độc lạc hướng hay vì tàu không trang bị sức người và sức của thích hợp thì cũng đều chung số phận nguy khốn như nhau mà thôi.

Trong số 149 nước đã gia nhập WTO từ 10 năm qua có những nước nghèo, không chuẩn bị hay không có đủ tài nguyên, sức người, sức của... thì WTO chỉ làm cho nền kinh tế nước đó - ngỡ như phong phú hơn trên bề mặt nổi vì hàng hóa nhập cảng gia tăng - nhưng cán cân mậu dịch quốc gia thâm thủng một cách thảm hại.

Thử quan sát hiện trạng của một số nước nghèo đã vào WTO như Angola (1996), Gambia (1996), Botswana (1995), Cambodia (2004)... người ta sẽ thấy các nước nầy phải mở cửa cho các mặt hàng của những nước giàu tuôn vào nước họ không có chỉ tiêu, không bị khống chế nhiều bởi hàng rào quan thuế.

Nhưng bù lại, họ chẳng có gì nhiều để bán ra thị trường thế giới ngoài việc bán sức lao động trong các xưởng may mặc, chế tạo các mặt hàng tiểu thủ công nghiệp với tiền lương mỗi ngày chỉ được một vài đô la Mỹ. Trong khi đó họ phải mua những mặt hàng kỹ thuật cao cấp mà công nhân các nước giàu kiếm trung bình hàng trăm đô la Mỹ mỗi ngày.

Đã có sự so sánh tội nghiệp rằng, một trăm người Gambia may gia công trong một tháng thì sản phẩm áo quần bán ra có giá trị tài chánh trao đổi giữa thị trường chưa bằng một giờ sản xuất của một chuyên viên chế tạo "chips" trang bị trong hệ thống điện tử cao cấp tại các nước Âu Mỹ giàu có.

Như Campuchia chẳng hạn. Từ ngày gia nhập WTO vào năm 2004, kinh tế chưa thấy lên về mặt nào cả mà đã thấy xuống trong nhiều lĩnh vực. Trước hết là mức độ thâm thủng mậu dịch tăng 12% trong năm đầu làm bạn với WTO (2005).

Với mức độ thu nhập bình quân đầu người trên toàn quốc chưa tới 1 đô la Mỹ mỗi ngày, trong lúc tất cả sách báo, trang thiết bị điện tử, những hàng CD, VCD, các chương trình vi tính đều phải theo đúng luật lệ bản quyền (copy rights) quốc tế...

Hậu quả trực tiếp là giới trẻ và ngành giáo dục vốn đã khó khăn trong vấn đề tiếp cận với mạng lưới truyền thông, thông tin quốc tế càng trở nên khó khăn và tụt hậu xa hơn vì sự mất cân đối giữa cung và cầu; giữa khả năng mua sắm quá thấp và giá hàng nhập cảng quá cao.

So với các nước chưa phát huy được sức mạnh WTO kể trên, Việt Nam có một vị thế khác hẳn. Với đà tăng trưởng kinh tế nhanh hàng thứ nhì trong vùng (chỉ sau Trung Quốc) và mức độ doanh thu đang ở thế tích cực (xuất cảng sang Hoa Kỳ 5.7 tỷ đô la và nhập cảng chỉ 724 triệu) Việt Nam có hy vọng sẽ ở nửa phần trên trong 4 nấc thang chạy đường dài của WTO:

1. Thắng, dựa vào WTO như một đòn bẩy kinh tế giúp dân giàu, nước mạnh.

2. Lợi, WTO giúp cải thiện và nâng cao chất lượng, phương pháp quản lý thị trường.

3. Bình, chẳng có lợi mà cũng chẳng có hại gì sau khi gia nhập WTO.

4. Thua, thâm thủng mậu dịch và khủng hoảng quản lý thị trường trước tác động của hàng hóa và văn hóa ngoại nhập dưới cán dù của WTO.

Kinh tế thị trường giữa thế kỷ 20, 21 không có phép lạ nào ngoài chính bàn tay và trí tuệ của con người làm nên cuộc sống.

Rồi đây, Việt Nam sẽ lần lượt gia nhập những tổ chức kinh tế, tài chánh, thương mãi của thế giới. Và, hẳn nhiên là chẳng có một cơ sở nào "bất chiến tự nhiên thành" như chuyện thần tiên giả tưởng cả.

Trước mắt, có ba vế: Việt Nam, WTO và Kỳ Vọng Mới. Đấy là một hình ảnh đầy khích lệ của cơ hội lẫn thách thức. Hay nói theo chữ nghĩa Phật giáo thì đây là một hợp duyên tương tác, tương sinh.

Sự chọn lựa nào cũng kéo theo những ràng buộc và khó khăn riêng của nó. Ngày Việt Nam "tương tác" với cộng đồng thương mãi thế giới thì cũng là ngày Việt Nam phải chuẩn bị sẵn sàng để vươn tới gần với những tiêu chí "tương sinh" nhân bản toàn cầu: Ấm no, tự do, dân chủ và hạnh phúc thật sự.

(Theo Lao Động)


Việt Báo //


E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0