Việt Báo Việt Nam PDA


Ánh sáng từ những đứa con

Thứ năm, 12 Tháng bảy 2007, 05:45 GMT+7

Bước qua bóng tối - Kỳ 1:



Mất ánh sáng đôi mắt - nỗi khó khăn lớn nhất của đời người - cuộc sống của người khiếm thị là bóng đêm hun hút với trăm ngàn gian khó. Vậy mà có những chàng trai, cô gái khiếm thị nghèo khó đã bước qua nghịch cảnh để thành vợ chồng, sinh những đứa con và chung tay nuôi con ăn học nên người.

Đạo vợ chồng, tình cha nghĩa mẹ cũng như tình yêu cuộc sống của họ sáng lên trong từng bước chân rờ rẫm và từng cử chỉ lần mò của đôi tay trong bóng đêm vĩnh viễn.

Ánh sáng trong ngôi nhà tối

Căn nhà nhỏ sâu trong con hẻm nhỏ ở quận Gò Vấp (TP.HCM) của chị Hà (tên thật Nguyễn Kim Sa, thường gọi Thu Hà) lúc nào cũng tối và lặng lẽ. Cả ngày chị âm thầm vào ra lo việc nội trợ trong nhà. Xế chiều, anh Luận (Hồ Văn Luận) chồng chị đi bán vé số về, bắt đầu rì rầm câu chuyện vé bán hết hay ế, nghe nói báo đăng chuyện học phí, chuyện thi cử... Rồi lại lặng đi, hai vợ chồng cùng ngóng ra cửa. Ánh sáng trên gương mặt anh chị bừng lên khi có tiếng ríu rít của Sĩ Phú ôm cặp chạy vào, bật đèn và chào ba mẹ thật to.




Gương mặt chị Hà tươi hẳn lên khi nhắc đến con trai - Ảnh: Tự Trung

Suốt thời kỳ mang thai, chị Hà lo lắng với việc tìm hiểu ly, bát, bình sữa, núm vú, muỗng lớn, muỗng nhỏ... Sĩ Phú ra đời ai cũng khen bụ bẫm, dễ thương. Mẹ cha rờ chân, nắn tay, biết con lớn từng ngày trước cả khi bồng con đi cân đo. “Nó mập mạp, trắng tươi, sạch sẽ, giống con nhà giàu lắm”, chị Hà kể ai cũng khen như vậy. Không biết mặt con, chị vẫn bồng Sĩ Phú ra tiệm chụp ảnh. Thấy đứa bé đẹp, một người hàng xóm lấy tấm ảnh gửi đến báo Phụ Nữ TP.HCM.

Ngày nghe mọi người xôn xao chuyện Sĩ Phú đoạt giải nhất bé khỏe bé đẹp trong tháng trên báo, chị Hà rơi nước mắt. Nay chị vẫn giữ kỹ tờ báo có đăng ảnh con trong tập giấy tờ, dù chưa một lần biết nụ cười của con ra sao trong đó. Chị Hà kể lại cảnh chăm con trong bóng đêm làm người nghe phải nhắm mắt lại để hình dung: “Mình bế nó trên tay suốt một năm, không dám rời ra một phút. Lần đầu đặt xuống đất nó biết chạy luôn, hàng xóm ngạc nhiên, mình mừng quá, nuôi con nay biết đi rồi. Mình đeo lục lạc cho con, khi nào cũng lắng tai, đi theo tiếng lanh canh từng bước. Hoàn cảnh mình không được như người ta thì phải cẩn trọng, thật cẩn trọng...”.

13 tuổi, trong một lần đùa nghịch, cô bé Hà bị bạn hắt một bụm cát vào mắt, dụi, rửa quá mạnh, võng mạc bị tổn thương và thế giới quanh Hà mờ dần. Đến 20 tuổi, cuộc đời của Hà thật sự biến thành bóng đêm đen đặc. Anh Luận thì bị bắt lính năm 18 tuổi, chỉ vài tháng sau, một trái đạn nổ cướp mất của anh đôi mắt vừa lúc Sài Gòn giải phóng. Gương mặt hai anh chị bùi ngùi khó tả khi nhắc câu chuyện cũ. “Rồi khi nào anh chị gặp nhau?”, chị Hà đỏ mặt, tươi rỡ lên khi nghe hỏi vậy. Chị kể: “Mình làm trong tổ bện chổi ở Hội Người mù thành phố, anh ấy đến lãnh tiền cho chi hội quận Phú Nhuận, rồi gặp. Không phải thấy nhau đâu mà là nghe...”.

Nghe tiếng nhau ở hội người mù hơn một năm, họ hứa một lời nên duyên chồng vợ, mặc cho nhiều người nói ra nói vào rằng người khiếm thị lấy nhau sẽ sinh con khiếm thị. Chị Hà thì thầm về quyết định có con: “Thiệt tình, biết nguyên do ảnh mất đôi mắt mà mình mừng vì như vậy con sinh ra sẽ lành lặn”. Và ánh sáng dường như trở lại với họ khi Sĩ Phú ra đời.

Mười mấy năm kể từ ngày có con, nắng hay mưa, khỏe mạnh hay đau yếu, anh Luận vẫn lang thang khắp các ngả đường của quận Phú Nhuận, bán hết 100 vé số mới tìm về nhà. Anh nói: “Lúc trước tôi cũng chán nản, mặc cảm, không muốn tiếp xúc, không muốn làm việc. Nhưng có vợ, có con thì phải khác”. Năm nay lên lớp 7, Sĩ Phú đã sáu năm liền là học sinh giỏi của Trường Nguyễn Văn Trỗi (Gò Vấp), đã biết phụ mẹ đi chợ, mua thuốc từ năm lên 4, biết nhìn trời lo lắng cho cha mỗi lúc mưa. Anh Luận và chị Hà đều có chung nguyện ước: “Không biết rồi sẽ lo cho con được đến đâu nhưng vợ chồng mình phải cố. Vợ chồng mình ước mong con sẽ thành bác sĩ, mà không biết có khó quá với nó không”.

Ba người chắt chiu một giấc mơ




Những tờ giấy khen về thành tích học tập là ánh sáng mà Vân và Diệm mang lại cho chị Mỹ Ảnh: Tự Trung


Sáng, tiếng đồng hồ báo 5g, trong căn phòng trọ chật hẹp và bề bộn giữa xóm mù Bình Hưng Hòa, chị Mỹ và mấy người bạn lục đục thức dậy lần mò nấu cơm. Xong bữa ăn sáng, họ chuẩn bị đàn, loa, pin, micro rồi lên đường. Một ngày hát dạo, bán vé số bắt đầu từ trên xe buýt, ba người vịn vai nhau lần đi, sáng nay còn có thêm bé Út, con anh Nu, từ Tây Ninh xuống giúp cha. Hai tiếng đồng hồ sau gặp lại họ trên đường Cống Quỳnh, chị Mỹ thở dài, khào khào kể: “Sáng giờ hát quá chừng bài mà mới bán được có hơn 20 vé”.

Bị bệnh sốt phát ban không thuốc chữa, cô bé Hoàng Thị Mỹ mất ánh sáng từ năm 4 tuổi, 10 tuổi bắt đầu cuộc đời hát dạo, bán vé số kiếm cơm. Cách nay vài năm, sau một trận cảm mưa chị vỡ tiếng, mất giọng, từ đó trở thành người cầm gậy dò đường trong nhóm hát dạo. Anh Nu, người cầm đàn, được coi là trưởng nhóm, kể: “Vừa đàn hát, vừa đi bộ, tụi tôi chỉ đủ sức đi bán một buổi. Cố lắm cũng chỉ được vài chục, cao lắm là gần trăm ngàn đồng, chia ra ba bốn phần”. Phần của chị Mỹ - người dẫn đường - là ít nhất, nợ của chị với đại lý vé số lại là nhiều nhất, vì “bữa hôm mình bị họ lừa lấy mất mấy chục vé, lại vừa qua một năm học của mấy đứa nhỏ”.

Nhắc đến “mấy đứa nhỏ”, nét mặt chị Mỹ tươi hẳn lên, và câu chuyện xoay sang miên man những nỗi lo “không biết tính sao đây” về học phí, tiền may áo dài, mua xe đạp cho con. Trong căn nhà nhỏ, dột nát ở xã Tân Thới Nhì (huyện Hóc Môn), hai cô con gái song sinh của chị đang khấp khởi đi xem điểm thi lớp 10, cô em xịu buồn vì thấp điểm hơn cô chị. Hoàng Thị Bảo Vân và Hoàng Thị Diệm học giỏi có tiếng ở Trường Lý Chính Thắng, huyện Hóc Môn.

Chị Mỹ tự hào kể hai cô con gái ngoan không buồn vì mẹ không có tiền cho may áo mới, tổ chức sinh nhật mà buồn xo khi thủ thỉ: “Kỳ này con cố lắm rồi mà chỉ được hạng 3”. Chưa một ngày đi học nhưng gương mặt chị Mỹ sáng bừng lên khi các cô con gái đặt vào tay chị chồng giấy khen, lật giở từng tấm: “Giấy khen hạng nhất khối học kỳ 1, học kỳ 2 của Vân, còn cái này của Diệm, giấy khen Bảo Vân giỏi môn hóa cấp huyện, Diệm giỏi môn sử cấp huyện...

"Mấy lần mình đã định cho con nghỉ học, đi bán cực quá mà vẫn không lo nổi. Nhưng tụi nhỏ ham học quá, các thầy cô ở trường cũng động viên, nói mấy đứa học giỏi, ráng lên, nên mình lại ráng, mong con có chữ, không như mình. Vài tuần, một tháng, tích được 150.000 - 200.000 đồng mình lại đón xe về Hóc Môn gửi bà dì lo cơm nước”.

Căn nhà lá chị cất trên mảnh đất đi mượn cách đây gần 10 năm, khi mấy mẹ con dắt díu nhau từ Tây Ninh lên kiếm sống, đã sụp xuống dưới mưa gió nên Vân và Diệm phải sang ở nhờ nhà bà dì. Tối, trên cái bàn ọp ẹp, hai chị em cắm cúi làm bài, thắp sáng ước mơ làm cô giáo của cả ba mẹ con. Về thăm con được một buổi, ăn với con gái chén cơm nóng cùng chút nước mắm kho quẹt, chị Mỹ lại ra đón xe buýt về phòng trọ ở xóm mù, tiếp tục những buổi lang thang giữa phố đông...

+ + +

Trong câu chuyện, anh Luận thổ lộ một điều bí mật: “Mỗi ngày đi bán tôi đều dành lại một tờ vé số, ngày mai dò, biết đâu…”. Đã mười mấy năm nhưng anh vẫn chưa trúng số, tìm kiếm may mắn không phải là đơn giản. Nhưng những giấc mơ của anh thì vẫn lớn dần với bước chân của Sĩ Phú, cũng như giấc mơ của chị Mỹ mỗi ngày mỗi hồng lên trên gương mặt của Vân và Diệm. Những giấc mơ không chờ may mắn.

PHẠM VŨ

___________________

“Đã 23 năm rồi mà tui vẫn còn nhớ cái lần má chúng nó nhận ra giọng tui rồi quờ quạng đến nắm tay tui giữa phố Đà Nẵng”. Và từ đó họ đến với nhau, có được hai con, nỗ lực để một con vào trường cao đẳng, một con theo con đường đại học.

Kỳ tới: Mở cửa ước mơ cho con

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0