Việt Báo Việt Nam PDA


Hậu trường người mẫu khỏa thân

Thứ năm, 08 Tháng bảy 2004, 16:13 GMT+7

Gia nhập làng mẫu khỏa thân mỗi người một lý do khác nhau, họ đã hy sinh cả cuộc đời thanh xuân và hạnh phúc riêng để cống hiến với cả sự đam mê cho cái đẹp. Nhưng dấu ấn thời gian và quy luật nghiệt ngã của sự đào thải làm cho những người đã một thời gắn bó, phục vụ cho mỹ thuật phải sống nốt phần đời còn lại trong những nhọc nhằn, trăn trở...


Hau truong nguoi mau khoa than

Họ phải ở trong tư thế này hàng tiếng đồng hồ.

Đến bây giờ, nhiều sinh viên từng theo học ở trường ĐH Mỹ thuật Hà Nội (ĐHMTHN) trong đó có nhiều người đã trở thành họa sĩ nổi tiếng vẫn còn nhớ về chị đầy sự biết ơn và kính trọng. Có họa sĩ còn nói: "Không có chị làm sao tôi trở thành... họa sĩ!". 18 tuổi bước vào nghề, đến nay đã xấp xỉ tuổi "ngũ tuần", 30 năm cống hiến cho nghệ thuật, nếu ở một cơ quan nhà nước, chị đã có thể tạm yên tâm trở về với cuộc sống đời thường, sống nốt quãng đời còn lại bằng khoản lương hưu của mình. Nhưng chị không ngờ, hậu trường của nghề lại có lúc bạc bẽo với mình như vậy! Suốt bao năm lặng thầm phục vụ cho việc học tập của sinh viên cũng như sự sáng tạo của họa sĩ, giờ không làm mẫu được nữa chị lại lặng lẽ với công việc lao công quét rác để nuôi mấy miệng ăn trong gia đình và thuốc thang cho chồng. Chị tên là L., người đã từng làm nghề người mẫu "nude" hay còn gọi là mẫu khỏa thân ở các trường mỹ thuật.

Tìm đến khu tập thể TT (quận Hai Bà Trưng Hà Nội), chúng tôi hỏi thăm vào nhà chị L. Trong căn nhà cấp bốn tồi tàn, không có đồ đạc gì đáng giá, chị ngậm ngùi nhớ lại chuyện đời, chuyện nghề của mình. Khi ở tuổi trăng rằm, chị đẹp lắm, da trắng như trứng gà bóc, thân hình thon thả làm điêu đứng bao chàng trai cùng lứa. Sinh ra và lớn lên ở ngoại thành Hà Nội, như bao cô gái khác, chị cũng có nhiều ước mơ, khát vọng của tuổi trẻ. Nhưng không ngờ "hồng nhan bạc mệnh", năm 18 tuổi chị vô tình bước chân vào nghề mẫu khỏa thân. Lúc đầu cũng chỉ là lân la đến nhà một họa sĩ nhờ vẽ mình để lưu giữ lại thuở thanh xuân. Ở ngoài chị đẹp thế, vào trong tranh lại càng có hồn, nghệ thuật hơn. Nhiều họa sĩ nhờ chị làm mẫu. Và cứ thế chị vào nghề lúc nào không hay. Ngày đầu tiên đi ngồi mẫu, cầm những đồng tiền bồi dưỡng, chị đã khóc nức nở và giấu không cho ai biết. Đến khi thấy không thể bỏ cái nghề này được nữa chị mới nói cho cha mẹ và người thân biết. Do định kiến của xã hội lúc đó cộng với sự gia giáo, cha mẹ chị vô cùng tức giận, đòi đuổi chị ra khỏi nhà. Còn người yêu, lúc đầu cũng thề non hẹn biển nhất quyết sẽ lấy chị nhưng một tháng sau, bố mẹ anh ta biết chuyện về chị đã nằng nặc bắt con trai lấy người khác. Vượt qua tất cả mọi lời đàm tiều khinh bỉ, chị vẫn đến các trường mỹ thuật, họa sĩ để ngồi mẫu.

Gần một đời phục vụ cho nghệ thuật nhưng hậu trường của nghề đối với chị lúc này thật nghiệt ngã. Nhan sắc ngày xưa giờ đã tàn phai theo thời gian, tóc đã lấm chấm bạc, những nếp nhăn xuất hiện nhiều trên khuôn mặt đăm chiêu khắc khổ. Ai cần thuê mẫu như thế nữa? Nghề chính của chị bây giờ là lao công trong trường ĐHMTHN. Lương lao công chỉ có 300.000 đồng/tháng hầu như không đủ trang trải cho cuộc sống thường ngày. Chồng chị làm nghề đạp xích lô nhưng cũng bữa đực bữa cái vì bệnh dạ dày và hen suyễn hành hạ. Cô con gái đầu năm nay 17 tuổi đã phải bỏ học từ năm cuối cấp I để đi làm thuê phụ giúp gia đình. Có những lúc tự ngắm lại mình trong những bức ảnh cũ, chị thấy nụ cười của mình trong tranh cũng thật xót xa cay đắng như chính cuộc đời mình vậy.

Cũng như chị L, chị Lê Thùy D. ở Mai Động (Quận Hai Bà Trưng - Hà Nội) theo nghề mẫu khỏa thân đã hơn 25 năm. 45 tuổi nhưng chị D vẫn còn thanh thoát và phảng phất nét đẹp của thời thanh xuân. Phải mất một hồi nói chuyện dông dài chị mới tâm sự với chúng tôi về cuộc đời của mình. Vốn là một cô gái đẹp thuộc "miền gái đẹp" Tuyên Quang, chị theo cha mẹ xuống Hà Nội sinh sống lúc mới 9 tuổi. Khi chị 20, thấy con người chị "có hồn nghệ thuật", một người quen giới thiệu chị cho vài họa sĩ tự do. Lúc đầu chỉ ngồi mẫu có quần áo, sau một hai lần "nude", chị vào nghề lúc nào không hay và theo nó cho tới tận bây giờ như một định mệnh cuộc đời. 20 tuổi đã để trần cho người ta vẽ. Ròng rã suốt 25 năm qua, mùa đông lạnh giá hay mùa hè oi nồng, bất kể lúc nào sinh viên cần mẫu là chị phải ngồi, đứng, thậm chí quỳ trong xưởng vẽ hàng tiếng đồng hồ. Do áp lực của xã hội, áp lực của văn hóa phương đông truyền thống, chị giấu kín cha mẹ, họ hàng chuyện mình làm mẫu khỏa thân. Rồi cả mấy lần yêu đương, gần đến ngày thành vợ thành chồng thì đều bị bội ước vì họ biết được nghề nghiệp của chị. May mà khi đã gần 40 tuổi chị mới gặp được anh H. lúc đó đã hơn 50 tuổi, một đời vợ, cảm thông mà lấy. Theo như lời chị D, chị vẫn còn hơn khối bạn nghề khác đang "một mình lẻ bóng". Chị bùi ngùi nói: "Nghề của chị bạc bẽo lắm em ạ! Đối với ai cũng vậy thôi, lúc trẻ rất có giá, về già còn ai cần mình nữa đâu; lại sấp ngửa lo cuộc sống sinh nhai cho phần đời còn lại. Định kiến từ xã hội luôn áp đảo cái nghề "không chân chính"(!?) này, bao nhiêu người theo nghề là bấy nhiêu thân phận hẩm hiu, rủi ro chuyện hạnh phúc, tình duyên. Nhiều người vẫn phải sống độc thân và kiếm ăn từng bữa. Cực lắm!".

Cũng làm nghề mẫu "nude" như chị L và chị D nhưng chị H.Y hiện sống tại Ngũ Hiệp (Thanh Trì, Hà Nội) lại có những ngày cuối đời buồn bã, cô đơn hơn. Vào nghề đã gần 20 năm, chị Y có thu nhập khá nhờ năng động "chạy sô" làm mẫu cho hết trường này đến trường khác rồi lại nhảy đi làm cho nhiều họa sĩ tự do nổi tiếng. Lấy chồng được vài năm, chồng bị bệnh mất đi để lại cho chị đứa con gái và khoản nợ không nhỏ. Cứ thế mười năm nay, chị vừa làm mẫu nuôi con vừa trả nợ. Khi trả hết nợ thì tuổi đã không còn ít. Đứa con gái lấy chồng rồi vào miền Nam làm ăn, ở luôn trong đó. Đến nay một mình chị vẫn phải thuê nhà trọ nay đây mai đó và mở quán nước nhỏ lấy tiền nuôi thân. Bây giờ già rồi, họ thuê ít đi, hơn nữa mấy năm nay nghề này có thu nhập cao, các người mẫu trẻ đang vào ngày một nhiều. Chính sự ồ ạt vào nghề của giới trẻ đã vô tình đào thải các người mẫu có "thâm niên". Vẻ đẹp cho dù đến đâu chăng nữa của người nhiều tuổi vẫn phải nhường chỗ cho sức quyến rũ căng tràn của giới trẻ. Và vì thế trong mấy năm gần đây, biết bao người mẫu từng sáng giá một thời, nay bỗng như bị quên lãng, không ai ép cũng phải chuyển sang nghề khác để tìm kế sinh nhai.

Quy luật đào thải, quy luật thời gian và hậu trường nghiệt ngã của nghề đang làm cho những người đã một thời gắn bó, phục vụ cho mỹ thuật phải sống nốt phần đời còn lại trong những nỗi nhọc nhằn và trăn trở.

Trường ĐHMTHN thành lập đã trên 75 năm. Gắn với chừng ấy thời gian là nghề người mẫu khỏa thân tồn tại song song mà trừ những người trong lĩnh vực hội họa rất ít người biết đến. Từ trước đến nay, mỗi khi có một tác phẩm nghệ thuật nào đoạt giải cao trong các cuộc thi hay được đánh giá cao trong các triển lãm, người ta thường hay nhắc đến tên tác giả hoặc tác phẩm chứ chẳng mấy ai quan tâm đến mẫu vẽ. Đối với những bức tranh về thể loại "nude" thì lại càng khó biết hơn bởi vì cho đến bây giờ, nghề mẫu nude vẫn được coi là "nghề bí mật".

Ở các trường mỹ thuật, từ năm đầu vào trường, sinh viên đã tiếp xúc với mẫu qua giờ vẽ môn hình họa cơ bản nghiên cứu cơ thể người giúp cho sinh viên nắm vững cấu trúc, diễn tả nội tâm con người thông qua các bài vẽ chân dung, bán thân và toàn thân. Mỗi tuần, sinh viên phải học khoảng 20 tiết vẽ mẫu, như vậy mỗi năm cũng trên dưới 540 tiết và số tiền chi trả cho việc thuê mẫu quả là không nhỏ chút nào. Công việc của người mẫu "nude" luôn gắn với những giờ lên lớp của sinh viên từ năm đầu đến năm cuối. Đến trường ĐHMTHN, chúng tôi được họa sĩ Phạm Ngọc Hải, Trưởng phòng Đào tạo cho biết: "Nghề mẫu khỏa thân là một loại hình lao động đặc biệt. Những người như họ không thể thiếu đối với các trường mỹ thuật. Nghề của họ cũng như bao nghề chân chính khác nên xã hội cần tôn trọng họ. Tại trường, sinh viên chỉ cần có biểu hiện phi văn hóa lập tức sẽ bị nhà trường kỷ luật thích đáng".


Hau truong nguoi mau khoa than


Tìm hiểu về thu nhập của nghề mẫu khỏa thân, chúng tôi được biết tất cả họ đều hưởng lương theo hợp đồng giờ. Trước đây tiền công thấp, không bằng với sức lao động mà người mẫu bỏ ra mỗi ngày vài tiếng đồng hồ cho việc đứng, ngồi, quỳ theo tư thế khác nhau cho sinh viên vẽ. từ tháng 11/1999, Bộ Tài chính kết hợp với Bộ Văn hóa - Thông tin đưa ra quyết định nâng giá tiền cho người ngồi mẫu từ 7.000 đồng/giờ/người lên 25.000 đồng/giờ/người với mẫu nữ và 20.000 đồng/người/giờ đối với mẫu nam. Điều này đã tạo sự đảm bảo về thu nhập cho nghề mẫu khỏa thân. Số người nhập nghề này cũng tăng lên và không ít người mẫu có thu nhập rất cao so với các nghề khác. Một giáo viên hội họa cho biết, một mẫu nữ vào loại "chuẩn" nhất hiện nay, nếu làm đủ theo hợp đồng giờ có thể đảm bảo cho thu nhập 3-4 triệu đồng/tháng. Đấy là chưa kể đôi khi người mẫu còn đi "làm thêm" cho mấy lớp ôn thi hay họa sĩ tự do. Nếu làm ngoài, tiền công lao động không theo mức nhất định như trong các trường mà được thoả thuận giữa người mẫu và họa sĩ.

Theo họa sĩ Phạm Ngọc Hải, thực ra để theo nghề này không khó, không có tiêu chí về chuyên môn, không đòi hỏi cơ thể mẫu phải chuẩn cỡ... người mẫu thời trang. Người mẫu có thể gầy, béo, cao, thấp, già, trẻ... nhưng khi "nude" phải toát lên một chút hồn cho sự sáng tạo của người vẽ. Khi đến trường ĐHMTHN lấy tư liệu cho bài viết này, chúng tôi đã gặp người mẫu LTH, một mẫu nữ đang có thu nhập vào loại cao nhất trong làng người mẫu khỏa thân tại Hà Nội hiên nay. Mặc dù gắn bó trong ngành Mỹ thuật đã gần 15 năm nhưng thoạt nhìn ai cũng tưởng cô là một chủ quán phở nào đó. Thân hình cô tuy hơi sồ sề nhưng bù lại cô có gương mặt không đến nỗi nào, tính tình lại hiền dịu nên thường xuyên được giáo viên và sinh viên chọn vẽ.

Để có thể trở thành một người mẫu khỏa thân cho sinh viên vẽ tại các trường mỹ thuật, trường ĐH Kiến trúc, thủ tục rất đơn giản. Trước khi ký hợp đồng lao động với người mẫu, Phòng Đào tạo yêu cầu người mẫu phải có một bản sơ yếu lý lịch tóm tắt. Và theo yêu cầu của mẫu, nhà trường luôn cất giữ cẩn thận bản sơ yếu lý lịch đó. Bởi vì, hầu hết mẫu khỏa thân đi làm đều giấu gia đình và người thân. Chỉ có trường hợp khi nào công an yêu cầu vì người mẫu liên quan đến công việc điều tra thì buộc nhà trường phải tiết lộ. Việc giữ bí mật về nhân thân của người mẫu như vậy nên chuyện người lạ vào xưởng vẽ trong lúc sinh viên đang vẽ là chuyện hầu như không có, kể cả các họa sĩ tự do cũng rất nghiêm ngặt trong chuyện này.

Những người gia nhập làng mẫu khỏa thân cũng đa dạng cùng vô vàn lý do khác nhau. Trước tiên và nhiều hơn cả khiến họ theo nghề là vì miếng cơm manh áo. Thực tình mà nói nghề làm mẫu khỏa thân có thu nhập không đến nỗi nào, một người mẫu bình thường nếu làm đủ thời gian hợp đồng một tháng cũng kiếm được từ 1 đến 1,5 triệu đồng. Một người bạn đã từng là sinh viên khoa Hội họa trường ĐHMTHN kể cho chúng tôi biết về người mẫu HTH (Gia Lâm Hà Nội). H là một cô gái không đẹp nhưng có duyên, đang là một trong 20 người mẫu ký hợp đồng thường xuyên với trường ĐHMTHN. Bố H là một người tỉnh lẻ đẹp trai, nhưng con nhà nghèo lên Hà Nội kiếm sống. Mẹ H là con gái độc nhất trong một gia đình giàu có ở đất Hà Thành. Do không môn đăng hộ đối, bố H thường xuyên bị gia đình nhà vợ khinh rẻ nên chuyện hạnh phúc trong gia đình H hầu như không có. Không chịu được áp lực, bố cô bỏ vào Nam sống. Hoàn cảnh gia đình đưa đẩy, vì cơm áo gạo tiền, H gia nhập làng người mẫu khỏa thân từ năm 19 tuổi, đến nay cô đã gắn bó với nghề gần chục năm.

Hay chuyện về những người mẫu đến rồi đi như cô sinh viên năm thứ hai ĐHDLĐĐ Nguyễn Lan T. quê tận vùng cao Hà Giang, một lần vì không có tiền đóng học phí, được bạn giới thiệu đến làm mẫu, bị các họa sĩ tương lai trêu chọc, đang ngồi mẫu bỗng dưng T bật khóc vì xấu hổ, vì lòng tự trọng bị tổn thương và từ đó không ai thấy cô đến nữa.

Họa sĩ Đỗ Phấn, một trong những họa sĩ tự do vẽ nhiều tranh khỏa thân nghệ thuật, cách đây chục năm ông đã cùng họa sĩ Công Quốc Hà tổ chức cuộc triển lãm tranh khỏa thân đầu tiên trong lịch sử mỹ thuật Việt Nam tiết lộ: Hiện nay có một người mẫu nữ đã trung niên, bạn của ông, chồng cũng là họa sĩ nhưng bị bệnh đã mất. Buồn chán, chị đi làm người mẫu mặc dù nhà rất giàu, hai đứa con đã lớn. Tình yêu nghệ thuật không ngăn cản chị đến với nghề mặc dù hơi muộn màng. Hay chuyện về cô bí thư chi đoàn một phường quận Hoàn Kiếm, đẹp người đẹp nết, đã có chồng con, gia đình hạnh phúc, nhưng vẫn thích đi làm mẫu vì một lý do riêng tư nào đó.

Ở nước ta hiện nay không ai có thể thống kê hết được số người đã và đang làm nghề mẫu khỏa thân và càng khó có thể biết hậu trường của nghề có biết bao nhiêu thân phận hẩm hiu đang sống những cuộc sống khó khăn. Làm mẫu khỏa thân cũng là một nghề như bao nghề chân chính khác, nó không đáng phải chịu áp lực của xã hội như hiện nay. Ngược lại họ còn là một nhân tố hết sức quan trọng cho sự thành bại một tác phẩm hội họa. Thiết nghĩ, chúng ta cần có một chính sách thiết thực nào đó quan tâm đến những người đã có khoảng thời gian cống hiến nhất định cho nghệ thuật như những người mẫu khỏa thân

(Thế Vinh &Thạch Lam - ANTG)

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0