Việt Báo Việt Nam PDA


Năm năm và những cuộn băng đi mãi

Thứ năm, 01 Tháng tư 2004, 22:26 GMT+7

//
Nam nam va nhung cuon bang di mai

Một học sinh lớp 3 Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu đang "đọc" sách nói trong thư viện trường
Thư viện Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu (TP.HCM) có rất nhiều loại âm thanh. Tiếng cười, tiếng khóc, tiếng trẻ nhỏ, tiếng cụ già, tiếng chim véo von, tiếng gió, tiếng sóng xào xạc...

Lắng nghe thêm một chút, có thể nhận ra cả những sắc màu. Màu vàng của nắng, màu xanh của lá, màu biếc của biển, màu đỏ trên môi công chúa...

Và ngồi thêm một chút, có thể nghe tiếng thì thầm say mê, có thể thấy nét sáng bừng trên gương mặt các em đang hút vào chiếc cassette, dù rằng trên gương mặt ấy đôi mắt đã vô dụng.

“Dĩ nhiên là... mê rồi!”

Dù không phải người xa lạ với Thư viện sách nói, Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM nhưng tôi thật sự ngạc nhiên trước thành quả của các anh chị khi đọc lướt qua danh mục.

Lại càng ngạc nhiên hơn khi mở sổ ghi tên những người mượn băng thì thấy bên cạnh tên những người mù là thật nhiều tên những người được ghi nhận là hoàn toàn khỏe mạnh, cả những học sinh, sinh viên, những người lớn tuổi.

Tôi gặp bé Trần Đăng Huy, học sinh lớp 2 Trường tiểu học Hòa Bình, đang tíu tít chọn băng. Bé nằng nặc đòi nghe Cô bé bán diêm: “Lần trước mượn băng này con mới 3 tuổi mà...”. Bé Huy là khách quen của thư viện đã trên bốn năm nay, bé bảo: “Mỗi tối con đều nghe, cả em bé em con nữa”.

Ngồi ở phòng thư viện một lát, tôi gặp khá nhiều người tới trả băng, đổi băng, cả người sáng lẫn người mù. Ai cũng tỏ vẻ ngạc nhiên khi tôi hỏi tại sao họ thích nghe sách nói, gần như tất cả chỉ có một câu trả lời: “Thích à? Không, mê ấy chứ”.

Kể từ ngày ý tưởng ấy thành hình, thành vóc một thư viện sách nói đến nay đã năm năm. Thư viện sách nói đã đi từ chỗ chỉ có một chiếc cassette, một máy thu cũ, vài cuộn băng được tài trợ, một mình Hướng Dương đọc trong căn phòng ở Trường Nguyễn Đình Chiểu đến một phòng thu tuy bé nhưng có dàn máy hiện đại ở trụ sở Hội Phụ nữ từ thiện, một lực lượng hùng hậu với những tên tuổi trong làng phát thanh viên: Hướng Dương, Bá Trung, Mạnh Linh, Đức Uy, Trung Nghị, Đỗ Thụy, Kim Phụng, Thu Hồng, Hoàng Thúy...

Cách đây năm năm, danh mục đọc chỉ được chọn theo một khuôn khổ nhất định với những Tâm hồn cao thượng, Truyện cổ Grimm, Andersen, Không gia đình để phục vụ chủ yếu các em học sinh khiếm thị Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Hôm nay, mọi người vào thư viện đều có thể tìm thấy những cuộn băng mình ưa thích trong số hàng ngàn đầu sách.

Không chỉ có Harry Potter, tôi đã tìm thấy cả bộ Jane Eyre, Lâu đài người bán nón, Nhật ký Anne Frank, cả Ảo hóa của Tagore, cả thơ Xuân Quỳnh, Nguyễn Bính, Bích Khê; có hàng chồng băng được sắp xếp thành từng bộ sách giáo khoa từ lớp 1-12; có cả những giáo trình phục vụ bậc đại học đại cương Lịch sử thế giới cổ đại - trung đại - hiện đại, Triết học Mác - Lê, Pháp luật đại cương, Tâm lý học; có cả những sách tham khảo như Danh nhân VN, Quốc sử tạp lục, Các triều đại VN; lại có cả Pháp lệnh về người tàn tật...

Trong danh sách các trường, các hội người mù nhận băng do thư viện cung cấp, đã có những trường, những hội ở tận miền Trung, miền Bắc.

Mang... thế giới đến

Cô bạn Lê Uy Uyển, một học sinh khiếm thị vừa tốt nghiệp lớp 12, nói: “Không có sách nói chắc em thi không đậu”. Cô Hà Thanh Vân, phó hiệu trưởng Trường Nguyễn Đình Chiểu, bảo: “Sách nói không chỉ mang thế giới đến cho các em khiếm thị, sách nói còn... cứu giáo viên chúng tôi”.

Đến thư viện, nhìn từng tập sách chữ Braille dày cộp mới hiểu rõ điều cô nói. In ra được một tập sách chữ nổi là cả một kỳ công, lại cồng kềnh, nặng nề.

Với những học sinh không ở nội trú, thư viện của trường phải cho các em mượn cả bộ để mang về nhà học. Mỗi lần nghe có thông báo đổi sách giáo khoa là các giáo viên trường khiếm thị lại nghe lạnh sống lưng vì như vậy là các thầy, các cô phải thức thâu đêm suốt sáng để chuyển sách mới ra thành chữ Braille, kỳ cạch in ấn để có được vài chục bộ sách cho học sinh.

“Vậy nên việc được đọc sách tham khảo là điều chẳng giáo viên, học sinh nào dám nghĩ đến” - cô Vân bảo thế.

Từ ngày có thư viện sách nói, nguồn sách tham khảo đã có thể được sản xuất theo nhu cầu, các đề cương ôn tập cũng được thu băng đúng thời điểm để kịp mùa thi.

Cách đây năm năm, chỉ có một số rất ít em học sinh khiếm thị có sức học nổi bật theo được lên cấp III. Học hòa nhập, các em phải hết sức vất vả mới ghi được bài học trên lớp, sách giáo khoa thì phải nhờ bạn đọc cho chép lại.

Có sách nói, số lượng học sinh cấp III tăng vọt, tốt nghiệp lớp 9 xong, hầu như không em nào nản lòng, tỏ ý muốn nghỉ ngang nữa. Hiện tại, chỉ riêng Trường Nguyễn Đình Chiểu đã có 30 em đang theo học cấp III hòa nhập ở các trường.

Các em còn có một nguồn động lực bí mật khác để gắng học: học giỏi sẽ được yêu cầu thư viện sách nói sản xuất ra truyện trinh thám Sherlock Holmes, các đầu sách học làm người...

Hạnh phúc chở qua cuộn băng


Nam nam va nhung cuon bang di mai

Hướng Dương (giữa, hàng đầu) và một nhóm thực hiện thu âm tại Thư viện sách nói
Một lần gặp Hướng Dương một mình trong căn phòng thật rộng, thật trống trải và vắng lặng mượn tạm ở cao ốc của Công ty Thế Kỷ 21, tôi đã hỏi chị có buồn không. “Không, hạnh phúc là ở đây”, chị quả quyết nói thế rồi lại tiếp tục với những câu chuyện, với tiếng gió, tiếng chim, tiếng sóng từ trong những bộ nhớ điện tử để thu cả thế giới, cả niềm hạnh phúc của mình vào cuộn băng.

Lần khác, khi khánh thành phòng thu mới ở Hội Phụ nữ từ thiện, phòng nhỏ nhưng dàn âm thanh, thu phát, sang băng hiện đại do một công ty của Nhật tài trợ, tôi thấy gương mặt Hướng Dương sáng bừng.

Chứng kiến các anh chị trau chuốt từng cách đài từ, sưu tập từng âm thanh phụ trợ; chứng kiến Hướng Dương đọc đi đọc lại, nghiền ngẫm từng bộ sách để lược bỏ những đoạn mà theo chị là không phù hợp với lứa tuổi, với người khiếm thị; chứng kiến Trung Nghị, Phi Phụng kiên nhẫn và chuẩn xác từng từ, từng ký hiệu để chuyển tải cả bộ sách giáo khoa; chứng kiến dáng ngồi say mê của các em bên chiếc máy cassette..., tôi đã hiểu được niềm hạnh phúc của các anh chị.

Những ngày này, đến Hội Phụ nữ từ thiện, đến Trường Nguyễn Đình Chiểu, đến các mái ấm dành cho trẻ khiếm thị, thấy mọi người đều đang tất bật chuẩn bị cho lễ kỷ niệm năm năm thư viện sách nói vào tối hôm nay (2-4-2004).

Năm năm đầu tiên nhọc nhằn đã qua với thật nhiều niềm hạnh phúc gặt hái được. Chỉ cần đem lại một nụ cười, một phút bừng sáng trên gương mặt một em nhỏ khiếm thị đã là đủ một niềm hạnh phúc. Những người đã và đang chung tay với thư viện sách nói đã làm được hơn như thế rất nhiều.


Việc làm sách nói bắt đầu tự phát từ những người như Hướng Dương đến với Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu. Thư viện sách nói bắt đầu được tổ chức từ chương trình Vì ngày mai phát triển lần thứ 101 “Sách nói cho trẻ em khiếm thị” do báo TS và Trường phổ thông đặc biệt Nguyễn Đình Chiểu tổ chức tháng 7-1998, với sự tài trợ của Công ty cổ phần Thế Kỷ 21, tổng số tiền 31 triệu đồng.

Từ đó đến nay, thư viện đã nhận được sự cộng tác của rất nhiều phát thanh viên tình nguyện, các nhà tài trợ máy móc thu phát, sang băng, băng cassette. Thư viện đã có trên 1.000 đầu sách, phục vụ sách nói cho các trường, các hội người mù trên phạm vi toàn quốc, những người mù ở trong gia đình... Thư viện sách nói hiện đặt tại Hội Phụ nữ từ thiện TP.HCM, số 186 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, quận 3, TP.HCM.


PHẠM VŨ

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0