Việt Báo Việt Nam PDA


Những thú chơi lập dị của "cậu ấm, cô chiêu"

Thứ năm, 14 Tháng ba 2019, 20:52 GMT+7

Chúng đều là những “tỷ phú” từ trong trứng nước, được cha mẹ thể hiện sự yêu thương… bằng tiền. Chúng lớn lên, nhanh chóng trở thành “cậu ấm, cô chiêu” bị cuốn vào vòng xoáy ăn chơi nhằm thể hiện “đẳng cấp”. Thanh xuân của chúng lặn ngụp trong bóng đêm cùng những thú vui quên đời…Sự kiện:

Tin pháp luật

"Tỷ phú" từ trong trứng nước

Lê Hoàng H. (23 tuổi, ngụ Q.1, TP. Hồ Chí Minh) được nhóm ăn chơi đặt cho biệt danh là “Gấu”. H. là con út trong một gia đình khét tiếng trong giới sản xuất, kinh doanh mặt hàng gốm sứ cao cấp. Hệ thống chi nhánh của gia đình trải khắp 30 tỉnh thành từ Bắc vào Nam với số lượng nhân viên lến tới hàng nghìn người.

“Nứt mắt” ra đã sở hữu khối tài sản khổng lồ, H. luôn tự kiêu và chẳng bao giờ thèm cúi đầu quy lụy ai. Tốt nghiệp một trường đại học danh tiếng ở Anh quốc ngành quản trị kinh doanh, H. trở về nước tiếp quản công việc kinh doanh của gia đình. Tuy nhiên, “cậu ấm” này rất ít xuất hiện ở công ty với vai trò giám đốc maketing. Thay vào đó, H. chôn vùi thân xác trong những cuộc ăn chơi quên lối về. Sở thích của H. là uống rượu whisky có tuổi đời từ 50 năm trở lên.

Nhung thu choi lap di cua "cau am, co chieu"

Những cuộc “bay đêm” trong các bar.

Sau những cuộc rượu ngập tràn bờ môi, H. bị nhóm bạn lôi kéo “đập đá” (ma túy). Khi đã đê mê chất ngất, H. lao vào nhảy múa quay cuồng, thác loạn cùng chúng bạn. Trong một lần “bay đêm”, H. bị cơ quan công an kiểm tra đột xuất, bị dương tính với ma túy. Do mức độ chưa nghiêm trọng, H. chỉ bị phạt tiền rồi thông báo về cho gia đình biết. Sau lần đó, H. có chút bẽ mặt nên quyết định ẩn mình một thời gian.

H. xin phép cha mẹ cho ra Đà Nẵng phụ trách chi nhánh miền Trung. Tại đây, H. quen với một số “chân dài” có chuyên môn ăn chơi thuộc hàng “top” của phố biển. Những tưởng đến một nơi xa ngái thì không còn ai biết đến bộ mặt “quý tử” của mình nữa, H. mặc sức ăn chơi sa đọa cùng nhóm bạn “đào mỏ”.

Những ngày cuối tuần, H. bao vé máy bay cho chục thằng bạn ra Đà Nẵng hội quân. Cuộc chơi của H. ngoài rượu ngon, gái đẹp, sơn hào hải vị, còn có cả shisha, một loại thuốc có chất kích thích, tạo ảo giác gần giống với ma túy. Mỗi đêm, H. nướng vào bar không dưới 100 triệu, đó là chưa kể một khoản tiền không nhỏ “bo” cho mấy em. 

Mặc dù không gây nghiện trầm trọng như ma túy nhưng hút shisha nhiều lần sẽ bị lệ thuộc về mặt tâm lý, tạo thành thói quen rất khó bỏ và ngày càng hút nhiều. Chúng bạn thấy thiếu gia “Gấu” hút shisha thì bĩu môi, coi thường.

Chúng buông những câu đả kích H. như: “Cỡ mày mà phải chơi loại đó thì thà về mặc váy còn hơn”. Máu sĩ diện nổi lên, H. hùng hổ bỏ về. Cuộc chơi tiếp theo, H. dặn sẵn đàn em chuẩn bị một loại shisha thật “xịn” (trong giới ăn chơi, như thế có nghĩa là phải trộn ma túy vào shisha) để xứng tầm với một công tử Sài Thành.

Lâu dần, H. trở thành con nghiện, vật vã, lăn lóc mỗi khi không có shisha trộn ma túy để hút. H. bị bắt quả tang trong một đêm đang “phê”. Lần này, H. bị bắt buộc phải đi cai nghiện. Gia đình một lần nữa ê chề, nhục nhã ra tận Đà Nẵng bảo lãnh H. trở về TP. Hồ Chí Minh đưa vào cơ sở ở Hóc Môn (TP. Hồ Chí Minh).   

Trong giới “cậu ấm, cô chiêu”, nói đến H. “Gấu” thì phải có T. “Misa”, đây là cặp đôi “trời đày” mà các quán bar, vũ trường nào ở TP. Hồ Chí Minh cũng đều nhẵn mặt. T. “Misa” mới 21 tuổi nhưng có thâm niên ăn chơi gần chục năm, từng bị trục xuất về nước vì gây rối trật tự ở nước ngoài. Misa là con riêng của một đại gia ở Bình Dương.

Nhung thu choi lap di cua "cau am, co chieu"

Hình xăm độc lạ chiếm gần hết phần lưng của “cô chiêu”.

Do mặc cảm là con “bồ nhí”, không danh chính nên cô bé có cá tính rất ngỗ ngược, lúc nào cũng hớt tóc đầu đinh giống con trai và sẵn sàng “đụng chân tay” với ai chọc ghẹo.

Những lần xuất hiện trước đám đông, Misa thường đội tóc giả với những màu sắc phong phú đa dạng, lúc màu vàng, khi lại màu xanh, sau đổi thành màu xám bạc. Chiếc kính với khung nặng nề gác trên mũi, bộ đầm đen xẻ lên cao đã làm nên vẻ ngoài đặc biệt của Misa.  

Misa có sở thích đua xe, nhưng ở TP. Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai, công an ngăn chặn tình trạng đua xe quyết liệt nên Misa không có đất dụng võ. Cô nàng chuyển sang thú vui hình xăm. Một cặp rắn hổ mang, một cặp bướm, hai chai rượu được xăm trên cơ thể của Misa. Chẳng ai hiểu “gu” nghệ thuật hình xăm này là gì, chỉ mình Misa hiểu mà thôi.

Có lần Misa đi tắm biển, mấy đứa trẻ con nhìn thấy hình thù kỳ quái trên cơ thể cô liền khóc thét lên, bỏ chạy thật xa. Cảm thấy hình xăm không còn thịnh hành nữa, Misa sang tận Singapore tẩy bỏ. Mỗi lần tẩy đi là một lần lột da trên cơ thể nhưng cô nàng vẫn vênh váo, chẳng biết đau đớn là gì.

Ăn chơi sa đọa và kinh dị, tuần nào Misa cũng vác mặt đi gặp cha “vòi vĩnh” một khoản tiền không nhỏ. Nếu cha không cho, lập tức cô dọa rạch mặt ăn vạ, làm lớn chuyện ở công ty cho cha bẽ mặt. Cha cô vì không chịu nổi đứa con ngỗ ngược đã thuê giang hồ dọa một trận nhưng không ngờ cô nàng đã dọa lại đám “đâm thuê chém mướn” một phen hết vía.

Cuối cùng, trong “menu” ăn chơi của “cô chiêu” này, món không thể thiếu vẫn là ma túy. Dù ở dạng nào đi nữa thì thứ “bọt trắng” ghê sợ ấy vẫn bám vào và hủy hoại cuộc đời các cô, cậu. Misa điên cuồng trong những đêm thác loạn, sống bầy đàn với những gã đàn ông “không còn gì để mất”.

Cái gì đến rồi cũng phải đến, Misa đã bị bắt trong một cuộc ẩu đả giữa các băng nhóm với nhau. Ngoài dương tính với ma túy, Misa còn đang mang thai. Mẹ từ lâu đã mặc kệ con gái nên cô chỉ còn biết gọi cho cha đến giải cứu. Từ ngày đó, mọi người không còn thấy sự xuất hiện của Misa nữa.

Những thú chơi lập dị

Để tiếp cận với nhóm “cậu ấm, cô chiêu” này, chúng tôi đã phải móc nối nhiều vòng, qua các đầu mối và phải thật sự tin tưởng, quen thân, họ mới chịu “bật mí” những chuyện “thâm cung bí sử”.

Quá trình ăn chơi của các “công tử”, bao giờ cũng có một “quản gia” bên cạnh. “Quản gia” có thể là đàn anh, đàn chị hoặc cùng vai phải lứa hoạt động như một mật thám. Nhiệm vụ chính của “quản gia” là giữ túi tiền để thanh toán các khoản chi tiêu, cũng như theo hầu đến chân tơ kẽ tóc, từ việc điều động xe cộ đi chơi đến việc đi vệ sinh, tắm giặt, đi ngủ, “quản gia” đều phải nhúng tay vào.

Lê Trung (30 tuổi), là một trong những “quản gia” sành đời và có nhiều kinh nghiệm hầu hạ “cậu ấm”. Trung là người Đà Nẵng, làm nghề hầu bàn trong một quán bar lớn. Sau khi lọt vào mắt xanh của “cậu ấm” H., Trung nghỉ việc ngay để làm “quản gia” với thù lao gấp nhiều lần lương hằng tháng.

Chưa kể mỗi lần thuốc vào, cậu chủ nổi hứng lên ném hẳn cục tiền vào mặt, đổi lại, Trung chỉ việc kiếm thêm một món đồ ăn nào đó. Trung kể, trong nhóm bạn của H, có Thái “vàng” là ăn chơi kỳ dị nhất. Thái dân gốc Phú Yên, cha mẹ kinh doanh khách sạn tại Đà Nẵng nên Thái cũng ra đây đóng đô luôn. Sở thích của Thái là hút xì gà, uống rượu Chivas và nhảy điệu Michael Jackson.

Huyền thoại Michael Jackson sở hữu điệu nhảy không trọng lượng, nghiêng 45 độ, còn Thái bắt chước không nghiêng được, bèn nằm xoài ra đất quay như chong chóng, chẳng khác nào một thằng điên lên cơn. Sống theo phong cách riêng của mình, Thái mặc kệ thiên hạ cười cợt, chế giễu.

Nhung thu choi lap di cua "cau am, co chieu"

Hút shisha trộn ma túy là món khoái khẩu của dân chơi.

Món ăn của Thái phải là đồ hải sản sống nguyên con với nước chấm là rượu. Có lần thèm ăn tôm, Thái bay ra tận Phú Quốc ăn xong lại bay về. “Quản gia” theo bên Thái là một anh chàng “bóng lộn” thường được gọi là Chéo. Anh này múa, nhảy rất đẹp, hơn nữa lại giỏi xu nịnh nên được lòng Thái.

Thái thỉnh thoảng cũng làm quen với “nàng tiên nâu” nhưng rất dè chừng, cảnh giác. Theo tiết lộ của Trung, Thái chơi ma túy kín đáo, chỉ có một lần duy nhất Trung nhìn thấy Thái “phê” trong bữa tiệc sinh nhật thác loạn cùng nhóm bạn. Tuy lập dị là vậy, nhưng Thái rất sợ cha của mình. Ông liên tục dọa sẽ cắt viện trợ, và như thế thì thú chơi độc lạ sẽ không còn, cuộc đời của Thái coi như vô nghĩa. 

“Lấy đồng tiền và sự giàu sang để tô vẽ cho cuộc sống con cái, đó là một sai lầm khủng khiếp của các ông bố, bà mẹ. Để cho con cái lộng hành sống theo sở thích, chạy theo cám dỗ, vô tình họ đã chôn vùi thanh xuân và tương lai tốt đẹp nhất của mình.

Sau chuỗi ngày dầm dề hưởng thụ cuộc sống của riêng mình, đa phần “cậu ấm, cô chiêu” đều phải trả một cái giá rất đắt. Họ bị thui chột nhân cách, bị bỏ ra rìa nhịp sống của thời đại văn minh, lịch thiệp”- Tiến sĩ Lê Văn Tuấn, Tổng Giám đốc Trung tâm UNESCO Khoa học nhân văn và cộng đồng cảnh báo.

VietBao.vn

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0