Việt Báo Việt Nam PDA


Cô ấy có xứng đáng là người vợ?

Thứ năm, 01 Tháng hai 2007, 14:45 GMT+7


Co ay co xung dang la nguoi voVợ tôi là con cả trong gia đình không giàu có gì. Tôi cũng vậy, nên việc gì tôi cũng làm không nề hà. Cố kiếm cái xe máy để đi làm cũng khó khăn lắm rồi. Vậy mà khi mới quen, biết tôi mới có chút tiền tiết kiệm cô ấy đã vay để mua xe đi, mua TV cho gia đình cứ như bản thân cô ấy làm ra tiền vậy.

Tính tôi lại hay cả nể và cũng nghĩ lấy nhau thì so đo gì nữa. Nhưng khi lấy nhau rồi cô ấy vẫn chứng nào tật ấy, tiền không tự làm ra nên đâu có cảm thấy quý trọng. Lĩnh được bao nhiêu lương tôi cũng đưa cho cô ấy hết chỉ giữ một phần nhỏ để tiêu pha bản thân, ăn sáng cũng chỉ nắm xôi, bát bún riêu. Nhưng chẳng hiểu tiêu pha thế nào mà tháng nào đi tháng ấy, tiền điện, nước, điện thoại, Internet, TV, vệ sinh cô ấy phó mặc cho tôi hết thế mà trong nhà không bao giờ có tiền dự phòng.

Có lần bố tôi bị ốm tôi phải chạy ngược xuôi vay tiền, còn cô ấy thì dửng dưng coi đó là trách nhiệm của tôi còn cô ấy không dính dáng gì đến chuyện đó cả. Kiếm tiền tôi phải đi làm thêm thế mà về muộn tôi chưa kịp gọi điện, về đã xin lỗi rồi nhưng vẫn mặt nặng mày nhẹ không nấu cơm cho tôi ăn nữa. Nhà nghèo nhưng chạy theo mốt thì nhất, đến nỗi bố cô ấy còn phải nói móc: "Trông cứ như Việt kiều ấy". Xe thì phải đẹp, điện thoại thì phải xịn cơ.

Cô ấy không nghĩ rằng nếu bản thân cô ấy với đồng lương còm thì có bao giờ sắm được những thứ mà tôi đã mua về không. Vậy mà cô ấy đâu có hiểu rằng để kiếm tiền phục vụ gia đình tôi phải làm thêm, quan hệ bạn bè lấy mối làm ăn, nên khi tôi bỏ thời gian giúp bạn bè tôi cô ta lại khó chịu ra mặt. Suốt ngày chê bai chồng, nhiều lúc tôi có nhà mà chẳng muốn về, tôi vui vẻ trêu đùa thì lại bảo là đồ này đồ nọ, loại điên, rồ, muốn sinh hoạt vợ chồng thì cứ như đi xin vậy, động vào người thì hắt ra thẳng thừng nên dần dần tôi cũng chán không còn cảm thấy hứng thú khi bên cạnh vợ nữa.

Chẳng hiểu tôi còn có thể sống với người vợ như vậy được không? Tôi chỉ tội cho con tôi không thì tôi đã biến từ lâu rồi. Cho cô ta hết những gì tôi đã làm ra để được yên thân, chứ không về tinh thần thì tôi là người đã chết từ lâu. Cứ tưởng dần dần cải tạo cô ấy thành con người biết suy nghĩ lo toan nhưng tôi đã nhầm, bản tính đúng là khó dời. Biết làm sao bây giờ, hai chúng tôi như hai người sống ở hai thế giới khác vậy. Tôi chỉ còn sống để thực hiện nghĩa vụ của mình đối với con thôi. Mong tất cả các bạn một lời khuyên.

Quang Minh



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0