Việt Báo Việt Nam PDA


Mẹ chồng tôi

Thứ sáu, 03 Tháng tám 2007, 15:10 GMT+7


Me chong toiTôi là người con gái sinh ra trong một gia đình nghèo, bố là kỹ sư còn mẹ làm buôn bán nhỏ. Từ nhỏ tôi đã ý thức mình chỉ có thể thay đổi cuộc sống bằng con đường học hành, do vậy mà tôi học rất tốt, và cũng đã có việc làm ổn định.

Tôi và anh yêu nhau từ thời học phổ thông, gia đình anh chỉ có ba mẹ con, bố mất từ lúc anh mới được 3 tuổi, bà đã ở vậy nuôi con cho đến khôn lớn. Cuộc sống của bà chỉ có công việc và con cái, không giao tiếp với ai, bà thật cô đơn. Tôi rất kinh phục bà. Thế nhưng tôi và bà lại luôn luôn chiến tranh lạnh với nhau.

Khi đang học đại học tôi sống chung với vài người bạn, nhưng có vài sự kiện nho nhỏ nên tôi không sống cùng họ nữa, lúc đó gia đình tôi đang gặp khó khăn về tiền bạc cộng thêm về chỗ ở. Bà và anh khuyên tôi về nhà bà ở đỡ, tôi cũng đã vào đó ở tạm nhưng trong tôi cố ý nghĩ là chỉ tạm thời thôi. Tôi đã không cứng rắn trong lúc này và đã để mình vào sống ở đây, mặc dù luôn đấu tranh tư tưởng nhưng không thắng được sự thuyết phục của anh và bà. Tôi đã vài lần ra ngoài sống với vài người bạn nhưng rồi cuối cùng cũng quay lại nhà bà.

Ban đầu thì chẳng có chuyện gì xảy ra hết, tôi cũng không biết tự bao giờ bà tôi lại có khúc mắc với nhau. Rồi chúng tôi cũng đi đến kết hôn, bà về quê làm đám hỏi cho tôi, gốc của bà cũng ở cùng quê tôi. Tôi và anh không về, lúc đó vì công việc và tài chính nữa nên chúng tôi chỉ làm đơn giản, vì tôi nghĩ chúng tôi đến với nhau vì tình yêu chứ không phải những thủ tục này nọ (gia đình tôi cũng thoáng về vấn đề này).

Cái thực sự làm tôi sốc nhất là bà về quê làm đám hỏi nhưng không hề đến nhà tôi, mọi chuyện bà nhờ người chú của anh lo liệu hết. Mặc dù ba mẹ tôi có đích thân lên mời 2 lần nhưng bà vẫn không đi. Tôi biết tôi không làm bà vừa lòng, nhưng bà đối xử với gia đình tôi như vậy nên tôi lại càng không thể hòa nhập cùng bà. Tôi là người thẳng thắng, sống rất thật lòng, không thể ngọt ngào một cách dối trá được. Nhưng tôi yêu anh nên cố sống với bà, mặc dù bà có rất nhiều điều hết sức vô lý với tôi.

Chẳng hạn như, thường buổi chiều đi làm về tôi thường đón bà về nhà, có 2 lần tôi đi bị hết xăng xe khi vừa về đến đầu hẻm nhà, tôi để bà đi bộ vào, chuyện có thế bà cũng về nói với anh là tôi để bà đi bộ về. Rồi có một lần buổi sáng tôi phải đưa bà đi làm, hôm đó tôi bận đưa em tôi đi có việc vì em tôi ở quê mới vô. Tối hôm đó tôi, bà và con gái bà ngồi nói chuyện này, nhưng sáng hôm con gái bà không dậy để đưa bà đi và bà đi xe ôm. Thế là bà nói tôi thế này thế nọ với anh. Từ đó tôi lại càng có ác cảm với ,mẹ chồng, không hề nói một chuyện gì của mình với bà cả, tôi thích làm gì thì làm, bà không thích thì bà mách với anh, nhất là những chuyện liên quan đến cá nhân và gia đình tôi.

Đám cưới xong tình hình vẫn căng thẳng như thế, tôi không muốn có con vì trong lương tâm tôi lúc nào cũng nghĩ đến việc mình phải ra đi. Tôi biết bà không phải là người xấu nhưng tôi đâu phải là con người không biết điều. Đi làm về mọi việc trong nhà tôi phải làm hết, từ chuyện nhỏ đến chuyện lớn, không ai phụ gì cả. Khi nào tôi bệnh không nấu được cơm ăn thì bà và con gái bà mới nấu ăn và cũng chỉ dừng lại đó đến khi tôi khỏe. Hoặc có làm thì cũng chỉ rửa vài cái chén nhưng vẫn chỉ úp vào rổ chứ chẳng buồn để vào trong tủ, tất nhiên những việc đó là của tôi.

Tiền chợ búa thì tôi và anh cũng lo, bà cũng có phụ tôi chút đỉnh, nhưng trong nhà tôi chẳng có cái quyền gì cả, càng ngày tôi càng căng thẳng về những chuyện đó. Tôi cũng thấy khó chịu lắm khi mình không hòa nhập với gia đình nhưng mọi việc cứ thế trôi qua. Rồi tôi cũng có em bé, ngày tôi về quê sinh, mẹ tôi từ quê vô thăm bà và đặt vấn đề về chuyện sinh nở của tôi. Bà chỉ nói một câu, “chuyện đó tui không biết, tụi nó làm gì thì làm tui không biết tới”, câu nói này bà cũng từng nói khi mẹ tôi đề cập đến vấn đề đám cưới, mẹ tôi buồn lắm.

Rồi tôi về quê sinh, bà cũng chẳng buồn gọi điện hỏi thăm tôi và cảm ơn ba má tôi một tiếng. Tôi cũng không gọi hỏi thăm bà có khỏe không. Vì mỗi lần tôi hoặc má tôi mà gọi điện cho bà nói chuyện lúc nào cũng ra vẻ không thích, nói một câu là bà cúp máy liền. Hết thời gian ở cữ tôi trở về, ban đầu bà cũng phụ giúp công việc nhà, nhưng khi tôi làm được rồi bà vẫn để cho tôi lo hết, mặc dù tôi phải vừa đi làm vừa lo cho con. Nói chung từ khi có con tôi và bà cũng có gần nhau hơn.

Nhưng rồi mọi chuyện lại xảy ra, khi người giữ con tôi không làm nữa tôi phải đi tìm người khác thay. Tôi nhờ dì của tôi ở quê vô trông cháu. Má tôi đến để đề cập về vấn đề này, bà cũng nói là bà không biết. tụi nó tự sắp xếp. Rồi bà nói với một người bà con của tôi là sẽ hỏi thử liệu dì tôi có đảm bảo cái nhà của bà cho bà không? Tại người giữ trước của tôi giữ cháu nhưng không phải ở tại nhà, con tôi ở tại nhà người giữ. Tôi lại sốc nữa, mặc dù tôi thấy bà rất thương cháu nhưng bây giờ tôi thấy hình như bà coi cái nhà của bà cao hơn đứa cháu của bà, bà không quan tâm con tôi có đảm bảo không mà bà chỉ quan tâm đến nhà bà có đảm bảo không?

Lần này tôi buồn lắm, tôi nói với anh ra ở riêng, thì anh bảo không thể, vì nếu như vậy bà sẽ cho anh là không có hiếu, lương tâm anh không làm được như vậy. Tôi nói nếu không được tôi tự ra ngoài ở và tự nuôi con, vì tôi đủ khả năng. Thực sự tôi quá mệt mỏi, không biết có nên giải thoát cho mình cái cuộc sống đầy luẩn quẩn này không? Tôi phải làm sao đây? Các bạn ơi hãy giúp tôi với!

N.P.



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0