Việt Báo Việt Nam PDA


Chiếu sáng giấc mơ thoát nghèo

Thứ tư, 29 Tháng tám 2007, 20:01 GMT+7

Học bổng “Chung một ước mơ”:


Chieu sang giac mo thoat ngheo

Quên hết những lo toan, các em tham gia trò chơi vận động trên biển. - Ảnh: Phạm Vũ
Học bổng “Chung một ước mơ” được trao cho các em học sinh nghèo, giỏi, ngoan, hiếu thảo. Những câu chuyện, hoàn cảnh đã quá quen thuộc với người tổ chức, nhưng các bản tự thuật, tự giới thiệu chân thật của các em khiến người nghe bất ngờ và vô cùng xúc động.

Học bổng “Chung một ước mơ” do báo TS và Tập đoàn SCG đồng tổ chức dành cho học sinh cấp III ở 7 tỉnh thành miền Đông Nam bộ.

Công bố Học bổng "Chung một ước mơ"
>> Từ hi vọng nhọc nhằn của mẹ...
>> Chông chênh ước mơ mồ côi...

Những điểm số chói sáng

Hồ sơ của tất cả các em gồm một bản tự giới thiệu và bảng điểm của năm học trước. Chồng hồ sơ của 400 em dày tới mấy gang tay nhưng ai đã lướt qua cũng sẽ dừng lại và không tiếc thời gian đọc kỹ vì tính hấp dẫn thực sự của nó.

Những con điểm 8, 9, 10 vốn đã lấp lánh lại càng lóng lánh hơn khi đặt bên cạnh gia cảnh chủ nhân của chúng, không khó hình dung ngay khi đọc vài dòng kê khai về gia đình: cha mất, mẹ mất sức lao động; nghề nghiệp của cha mẹ: thợ hồ, chạy xe ôm, làm rẫy, làm thuê, công nhân… hay khi em Dương Khoa Yến Nhi (Xuân Lộc, Đồng Nai) gây một chút ngạc nhiên khi ngây thơ kể: “Cha, nghề nghiệp: bẫy chim bìm bịp; Mẹ, nghề nghiệp: cạo vỏ hạt điều”.

Chính từ trong gia cảnh ấy, các em đã cho chúng tôi biết thêm một tên gọi khác của mùa khai giảng, tựu trường là “mùa học, mùa nợ”. Yến Nhi kể: “Em thấy ba mẹ hay ngồi thờ thẫn, thở dài vì em đã lên cấp 3 rồi mà nhà không đủ tiền cho đi học”. Thùy An (Long Khánh, Đồng Nai): “Có những lúc thấy ba nói chuyện với mẹ mà ngước mặt lên trần nhà để nước mắt chảy ngược vào trong, sợ con nhìn thấy, thật em không biết làm sao để đỡ gánh nặng cho ba mẹ, chỉ biết phấn đấu hết sức mình, học thật giỏi”. Điểm trung bình môn của Thùy An là 8,7.

Bản tự giới thiệu của Trần Thị Trâm (Đồng Xoài, Bình Phước) lại có thể khiến người đọc sững sờ, và lo lắng: phần giới thiệu về gia đình hoàn toàn bỏ trống. Đọc những dòng em viết mới biết em là một đứa trẻ mồ côi, được ông ngoại nuôi dưỡng khi mới lọt lòng. “Ngoại là người vĩ đại nhất trên thế gian này. Mỗi sớm, ngoại ra đi với xấp vé số trên tay, chỉ mong bán được nhiều để nuôi cháu ăn học…”. Cuộc sống thế cũng tạm bình yên, nhưng “Vào học kỳ II lớp 9, ngoại đã bỏ đứa cháu tội nghiệp này mà đi mãi mãi vì một căn bệnh hiểm nghèo”. Năm đó Trâm vẫn đạt học sinh tiên tiến với điểm trung bình 7,6 vì “em phải học để không phụ lòng ông, mai sau em sẽ còn phải đậu vào Đại học Luật”.

14, 15 tuổi, những gì các em đã vượt qua để có được kết quả học tập như vậy thật quả đáng phục. Nghe Trần Minh Hùng bình thản kể chuyện về vườn rau, ruộng mía, những khoản nợ chất chồng, cơn đau bệnh của cha, dễ có thể nghĩ là nhà nào cũng có hoàn cảnh như vậy.

“Những lúc rảnh rỗi, em phụ mẹ tưới hoa màu, cuốn mủ, nhổ cỏ, cặm chà, đục lỗ, bắt ngọn, hái quả, bắt sâu, cấy lúa, khai nước, bỏ hột, cắt dây, trông coi cháu… Nhờ có anh chị tư, nhà em mới được sửa lại bằng gạch, đỡ tốc và dột mỗi khi mưa”. Hùng là học sinh xuất sắc của trường PTTH Dương Minh Châu, Tây Ninh, điểm các môn tự nhiên đều trên 9 và một ước mơ thật đẹp “Em muốn trở thành một nhà hóa học nghiên cứu các chất và tạo ra một hệ thống làm giảm ô nhiễm không khí…".

Giấc mơ thoát nghèo

Ước mơ của em là gì? Câu hỏi nhỏ của Ban tổ chức đã thu được vô vàn những ước mơ đẹp, từ được bay vào không gian, cho đến trở thành một chính trị gia, nhà ngoại giao nổi tiếng, từ cô giáo, kỹ sư, bác sĩ cho đến những doanh nhân thành đạt, xây dựng những nhà máy, xưởng cơ khí lớn ở Việt Nam… Ước mơ tuổi 15 của các em học sinh thông minh và giàu nghị lực đã được đặt những bước đi vững chắc đầu tiên. Nhưng trước giấc mơ đó, tất cả các em đều thổ lộ một ước muốn khác gần gũi hơn: giúp cha mẹ thoát nghèo. Bình dị và hồn nhiên như Chung Thủy Trân, học sinh trường THPT Hòa Đa, Tuy Phong, Bình Thuận:

“Em có rất nhiều ước mơ. Đầu tiên là trả hết nợ mà mẹ đã vay để lo cho chúng em ăn học và xây được cho cha mẹ một căn nhà không bị mưa dột gió lùa. Ước mơ thứ hai là của cha: trồng được một hàm răng giả và đưa bàn thờ nội về nhà. Ước mơ thứ ba là của mẹ: lo cho các em đầy đủ, không thua sút chúng bạn, không phải ái ngại khi được rủ đi chơi tập thể. Ước mơ thứ tư là ngoại và cha mẹ sống thật lâu cho đến khi thấy các ước mơ của em đã thành sự thật.

Trong tập hồ sơ, chúng tôi nhận ra một người quen: Nguyễn Thành Lộc, học sinh Trung tâm GDTX quận Phú Nhuận.

Cách đây vài năm, tôi gặp Lộc khi em ngồi dự phiên tòa xử tên cho vay nặng lãi đã đánh mẹ mình đến giập lá lách vì không góp đủ 20.000đ vào cuối ngày. Cậu bé lớp 6 khi ấy đã có dáng rắn rỏi của của một cột trụ trong gia đình, nay đọc thư em lại càng thấy rõ hơn sự trưởng thành trước tuổi: “Sau ca mổ mẹ không thể hồi phục. Từ đó em phải tạm gián đoạn việc học để lo cho gia đình. Đến 2005, em tiếp tục theo học tại trung tâm giáo dục thường xuyên.

Mỗi ngày em đi học buổi sáng, từ 22g đi làm tại một nhà trọ đến 6g30 rồi tới trường. Lương tháng 900.000đ lo cho mẹ, bản thân và hai em nhỏ đi học thật sự khó khăn. Nay mẹ có nguy cơ bị liệt nếu không mổ gấp mà viện phí là một bài toán khó... Năm học vừa qua, nhờ được thầy cô bồi dưỡng, em đạt Học sinh giỏi môn Lý cấp thành phố. Ước mơ của em không dừng lại ở đó, em biết mình có thể đi xa hơn, đạt được những thành quả tốt hơn…”.


Ước mơ thứ năm là của em: trở thành một cô công an dũng cảm, bắt được những tên cướp cứng đầu, giúp các em nhỏ đi lạc. Ước mơ thứ sáu là thực hiện cho các chú bác công an đi trước: nhà nhà không cần đóng cửa, đêm ngủ không cần treo đèn. Ước mơ cuối cùng là em thành công và giàu có để giúp đỡ những bạn học sinh có hoàn cảnh khó khăn, nghèo khổ như em hôm nay… Em nhất quyết sẽ phải thực hiện được”.

Dương Thị Thanh Thảo (trường PTTH Tân Châu, Tây Ninh) thì mơ về “trường ĐH Kiến trúc với một căn nhà xinh xắn do bàn tay út Thảo vẽ sẽ là niềm vui vô cùng của gia đình”,“mục tiêu có thể lớn, nhưng em tin rằng kiên trì và nhẫn nại cộng với quyết tâm, gia đình làm điểm tựa, mọi người động viên… sẽ gặt hái được thành công”. Điểm trung bình các môn học của Thảo cứ tăng dần qua mỗi học kỳ và đã tiến gần đến điểm 10.

Gặp các em là thấy cảnh nghèo, khó khăn, éo le, bất hạnh, thấy những nhọc nhằn của cha mẹ, của bản thân các anh chị em khi thân còn non nớt, tuổi còn thơ dại, nhưng rực sáng lên là quyết tâm, nghị lực, lấp lánh lên là kết quả học tập. Giấc mơ thoát nghèo của gia đình, của đất nước chắc chắn sẽ thực hiện được bởi chính các cô, cậu bé này. Phần học bổng hôm nay sẽ góp phần thấm bớt những giọt mồ hôi và khẳng định với các em rằng cả xã hội cùng có “chung một ước mơ” ấy.

Chùm ảnh “Chung một ước mơ”

Đến với chương trình “Chung một ước mơ” lần này, 350 em học sinh giỏi và giàu nghị lực vượt khó không chỉ có một suất học bổng. Phần thưởng còn là hai ngày tham quan, vui chơi thỏa thích tại thành phố biển Vũng Tàu.


Chieu sang giac mo thoat ngheo Chieu sang giac mo thoat ngheo

Với các em ở Tây Ninh, Bình Phước, Bình Dương, đây quả là một chuyến đi xa đầy thú vị

Chieu sang giac mo thoat ngheo Chieu sang giac mo thoat ngheo

“Bạn và tôi không cách xa, từng nụ hoa luôn thắm tươi dâng Đoàn ta. Ngàn lời ca góp sức mạnh, ngàn bàn tay góp xây dựng miền Đông…”, bài hát đầu tiên kết nối tình thân giữa những gương mặt sáng giá của 7 tỉnh miền Đông nam bộ Bữa cơm trưa thân mật tại khách sạn Cao su

Chieu sang giac mo thoat ngheo Chieu sang giac mo thoat ngheo

Không cần nhiều thời gian, Nhung, Lộc, Lân, Linh (đoàn TP.HCM) đã mau chóng thành một bộ tứ. Và mỗi bước chân nhọc nhằn của Nhung đều có sự dìu đỡ của các bạn. Trong ảnh: một chiếc “kiệu” tay đưa Nhung lên dốc tham quan Bạch Dinh Những món đồ cổ trong Bạch Dinh thu hút các bạn

PHẠM VŨ

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0