Việt Báo Việt Nam PDA


Ngày mai, vùng cao sẽ khá hơn

Thứ hai, 19 Tháng tư 2004, 05:02 GMT+7

Chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần 170 - Báo TS. Học bổng "Vì Điện Biên thân yêu" do Báo TS và Công ty Gạch Đồng Tâm phối hợp tổ chức:


Ngay mai vung cao se kha hon

140 học sinh chụp ảnh kỷ niệm trước Nhà Văn hóa Thanh thiếu niên Điện Biên - Ảnh: Việt Dũng
Sáng 18-4, trong nắng vàng rực rỡ, TP Điện Biên Phủ trở nên sinh động, nhộp nhịp hơn bởi sự có mặt của 140 HS tiêu biểu của ba tỉnh Điện Biên, Lai Châu, Sơn La về nhận học bổng “Vì Điện Biên thân yêu”.

Lễ tôn vinh 140 tấm gương về nghị lực vươn lên trong cuộc sống của TS vùng cao đã diễn ra trong không khí trang trọng và thân tình với hoa tươi và cả những tràng vỗ tay tán thưởng của người dự khán...

Giá như còn mẹ, còn cha...

Nhận học bổng ngay trong đợt đầu tiên, về lại chỗ ngồi, Lò Hồng Nhung - học sinh Trường THPT Tuần Giáo - đã bật khóc nức nở. Bạn bè và cả các đại biểu vây lại xung quanh hỏi han. “Cô gái không tin ở phép mầu” (TS 14-4) trả lời trong sự xúc động cao độ: “Mình nhớ mẹ quá, giá như mẹ có ở đây... Những giờ phút hạnh phúc như thế này, ước gì mẹ còn sống để chia sẻ...”. Nói rồi Nhung lại nấc lên.

Cô HS người dân tộc Thái mới 18 tuổi đã phải bôn ba chuyện cơm, áo, gạo, tiền cho cả gia đình bốn miệng ăn. Mỗi buổi sáng cắp sách đến trường, câu hỏi cứ văng vẳng trong đầu Nhung không phải là chuyện bài vở mà là “lấy tiền đâu mua gạo?”. Nhung luôn bị dằn vặt bởi cái đói của hai đứa em, cái thiếu thốn của gia đình. Đã có lúc cô gái ấy nghĩ đến chuyện: “Chết đi có lẽ đỡ khổ hơn...”. Nghe chuyện, nhiều bạn nữ đã lấy khăn lặng lẽ lau nước mắt...

Bước lên sân khấu, Lò Thị Bang, Trường THPT Mường Tè, Lai Châu, phải nhờ đến sự giúp đỡ của người bạn cùng trường. Chỉ một cơn đau bụng từ thời sơ sinh nhưng không được chạy chữa, thuốc thang kịp thời, đúng cách đã khiến cô gái phải khó nhọc bước đi khập khiễng suốt đời. Câu chuyện về gia đình Bang cứ bị đứt quãng vì cô bé thường im lặng đột ngột để cố nuốt nước mắt vào trong.

Bang mới năm tuổi bố mẹ đã chia tay nhau. Bố bỏ đi làm ăn xa ở tận Hòa Bình, ba chị em Bang ở với ông bà ngoại và mẹ. Cả nhà sống nhờ ruộng nhưng ruộng chỉ có gần 2.000m2, bữa rau, bữa cháo là chuyện thường. “Khổ mấy Bang cũng chịu được, chỉ có điều...”. Cái điều ấy Bang cứ nghẹn ngào mãi không nói ra được: mười mấy năm nay ba chị em Bang chưa một lần được gặp lại bố.

Nhớ bố, thương bố, Bang có viết thư mấy lần nhưng “có bao giờ nhận được hồi âm đâu”. Đối với Bang, ước mơ được sống trong một gia đình có đủ cả bố và mẹ sao xa vời quá, “nó giống như cây thuốc tiên trên đỉnh núi cao vời vợi đầy sương mù ở Mường Mô”. Bang đang cố quên đi, gạt đi niềm khao khát được gọi bố, được nũng nịu với bố: “Đối với mình bây giờ, bố...” - cô gái vội quay đi, nước mắt ứa ra và không nói được lời nào nữa...

Chỉ sợ phải nghỉ học


Ngay mai vung cao se kha hon

Lò Thị Bang, Trường THPT Mường Tè, Lai Châu (phải) - Ảnh: H.Hg.
Hỏi về tương lai, đôi mắt ướt trong vắt của Lò Thị Bang chợt sáng lên: “Mình không sợ cái nghèo, mình cũng không sợ cái đói, mình chỉ sợ phải nghỉ học thôi”. Bang thi tốt nghiệp THCS được loại khá mà bà con người dân tộc ở xã Mường Mô, Mường Tè, Lai Châu cứ nói ra, nói vào: “Chân tay như thế lại là con gái cho đi học cao sau này cũng chẳng làm gì được, ở nhà lấy chồng thôi”.

Mới đầu Bang cương quyết xin mẹ cho ra thị trấn Mường Tè trọ học, “nhưng sau đó nhiều người nói quá, cộng thêm phân tích của mẹ: lúa không đủ ăn mà cả ba chị em đều đi học. Mình bị dao động...”. May sao có thầy giáo Phàng Mạnh Hùng ở Trường THPT Mường Tè. Thầy nghe các HS học trước lớp Bang (cũng ở Mường Mô) kể về cô HS khuyết tật, nhà nghèo nhưng năm nào cũng đạt danh hiệu HS tiên tiến.

Từ thị trấn, thầy Hùng đã lặn lội đến tận nhà Bang xin được đỡ đầu cho cô bé được học tiếp bậc THPT. Được sự giới thiệu của thầy, Bang ở trọ miễn phí, chỉ phải tự túc chuyện cơm nước. Mỗi ngày cô gái ấy vẫn lót dạ bằng những bữa cơm chỉ có muối và ớt, vẫn vượt qua con dốc thẳng đứng với đôi chân không lành lặn để đến trường. Giọng Bang chợt đanh lại: “Mình phải học tới nơi tới chốn, nếu không thì xấu hổ với niềm tin yêu của thầy và bạn bè”.

Cầm học bổng trên tay, Lò Hồng Nhung cũng rưng rưng tự hứa: “Mình không ngờ có ngày mình được quan tâm như thế này, có ngày được cầm trong tay một số tiền lớn đến 1 triệu đồng. Mình như được tiếp thêm sức mạnh để sống vững vàng hơn, học tập tốt hơn...”.

Khác hẳn với những khuôn mặt hân hoan, rạng rỡ của các HS được nhận học bổng, Trần Thị Minh - lớp 10A1 Trường THPT Tủa Chùa, Điện Biên - không giấu được nét mặt mệt mỏi, xanh xao. Đã gần hai năm nay Minh thường xuyên bị nhức đầu, chóng mặt... và đi bệnh viện. Mới đây mẹ Minh mới gom góp được ít tiền đưa cô con gái lớn ra Hà Nội làm xét nghiệm, chụp X-quang,... và phát hiện bao nhiêu là bệnh: suy nhược cơ thể, rối loạn tuần hoàn não, suy yếu chức năng gan, tụt huyết áp... Vì thế Minh hay bị chóng mặt, thèm ngủ, cảm cúm... và chuyện phải nghỉ học diễn ra như cơm bữa.

Được các bạn trong lớp thương yêu chép giùm bài vở nhưng chỉ được phần lý thuyết, còn bài tập minh họa, thực hành, nâng cao Minh tự mày mò làm hết. “Phần nào không hiểu lại hỏi bạn bè hoặc thầy cô. Chỉ có thế mới nắm được bài, không thì quên ngay...”. Cứ mệt, không đi học được Minh phải xin nghỉ. Sau khi khỏe cô bé lại học bù với cường độ cao, đến nỗi mẹ phải lo lắng trấn an: “Học chỉ cần lên lớp thôi con ạ, tiên tiến hay không cũng không sao”.

Nhưng Minh thì: “Mình sợ thua bạn bè. Năm nay mình học sa sút quá, điểm bình quân chỉ 6,9 thôi, những năm ở THCS có năm nào điểm bình quân của mình dưới 7,4 đâu”. Ước mong của Minh cũng như ước mong của nhiều HS nhận học bổng “Vì Điện Biên thân yêu”: “Có đủ sức khỏe và nghị lực để học lên đại học, đem kiến thức về phục vụ quê hương, bản làng”.

ĐỨC BÌNH - HOÀNG HƯƠNG


Sùng A Hồ, Quyền Bí thư Tỉnh đoàn Lai Châu:

Lần đầu tiên có quy mô lớn như vậy


Ngay mai vung cao se kha hon

Anh Sùng A Hồ (phải) đang trò chuyện với các bạn SVHS nhận học bổng - Ảnh: V.D.

Lai Châu là một tỉnh mới còn rất nhiều khó khăn. Tỉnh vẫn có nhiều em không được đến trường, vẫn còn nhiều người chưa biết cái chữ.

Các em đến được trường học là phải vượt bao khó khăn, nhiều em theo học được đến cấp II, cấp III là rất đáng quí vì các em và gia đình còn nghèo, thiếu thốn đủ thứ.

Từ khi tách tỉnh đến nay, đây là lần đầu tiên có một học bổng qui mô lớn như vậy dành cho học sinh dân tộc thiểu số tỉnh Lai Châu. Đây là một giải thưởng có ý nghĩa rất to lớn đối với không chỉ 40 em học sinh nghèo vượt khó mà còn có ý nghĩa đối với tất cả học sinh tỉnh Lai Châu.

Học bổng này sẽ thúc đẩy sự học tập của các em và qua đó các em cũng thấy được sự quan tâm của xã hội, của các ngành, các cấp đối với học sinh dân tộc. Từ việc được nhận học bổng, các em sẽ ý thức được việc học của mình là cần thiết cho việc xây dựng quê hương mình những ngày sau.

Việc làm tình nghĩa của Báo TS và Công ty Gạch Đồng Tâm như là sự vun trồng cho những mơ ước, khát khao học tập của các em học sinh dân tộc thiểu số còn nhiều khó khăn.

Tôi tin chắc với phần thưởng nhận được hôm nay các em sẽ cố gắng hơn trong tập và sẽ có nhiều em được tiếp tục học tập lên cao hơn nữa…


Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0