Việt Báo Việt Nam PDA


Những chiếc xe ngựa Đa Kao

Thứ tư, 19 Tháng năm 2004, 07:16 GMT+7

Thành phố tôi yêu:

Năm 1956, tôi là cậu học trò lớp đệ thất (lớp 6) - Trường trung tiểu học Huỳnh Thị Ngà, đường Nguyễn Cảnh Chân. Mỗi ngày đi bộ ngang khu Đa Kao, ngã tư Trần Quang Khải, cầu Bông để đi học, tôi lại dừng ngắm nhìn những chiếc xe ngựa đậu một dọc dài.

Xe ngựa đủ loại: xe chở khách đi chợ mang theo những bà già trầu đầu quấn khăn rằn bỏm bẻm nhai trầu, nói chuyện giọng Nam bộ rặt; xe ngựa chở hàng, xe dài có bánh cao su như bánh xe hơi. Những con ngựa đang được ăn cỏ, đầu nó gục gặc nhạc đeo cổ rung lên nghe rất lạ tai.

Khu này ngày đó đa số nhà trệt xây từ thời Pháp thuộc, ngói đỏ chót, cửa sổ hình vòm, cột tròn, đất vắng người thưa. Tôi rất dốt ngoại ngữ nhưng mê toán, văn chương và góc phố xôn xao xe ngựa này luôn cuốn hút, khắc sâu trong tâm hồn tôi. Tôi thường ghé vào những quán nước mía, quán bán đá nhận, đá bào có xirô xanh đỏ vừa giải khát vừa ngắm nhìn đoàn xe ngựa đậu chờ khách.

Có lần tôi ngồi đây cùng hai đứa bạn trai cùng lớp, chợt một đám con gái bước vào. Năm con nhỏ nói giọng Sài Gòn xí xọn, nổi bật là con nhỏ “ca sĩ ” Lê Trần Hoa Phượng từng hát bài Gạo trắng trăng thanh làm tôi ngẩn tò te.

Khi chúng tôi mắc cỡ định tính tiền bước ra thì “ca sĩ” mặc quần đen Mỹ A, áo bà ba trắng lên tiếng: “Để tui trả tiền cho mấy bạn nha.Trong mấy trò có trò Nguyễn Văn Ngàn được thầy toán khen Pháp văn bạn... 1 điểm nhưng toán 10 lận. Hồi nào rảnh chỉ cho tụi tui được hôn?”. Tôi bất ngờ quá chỉ biết gật đầu, môi mím chặt vì sợ lộ hàm răng hơi hô...

10 năm sau tôi mới gặp  lại “ca sĩ” ngày xưa ở giảng đường Đại học Văn khoa, đúng vào ngày sinh viên văn khoa biểu tình chống ngụy quyền Sài Gòn, giăng cao những biểu ngữ “Nhỏ không học, lớn lên làm cảnh sát dã chiến”.

Tôi đã được Phượng trân trọng mời ghé thăm nhà, chúng tôi ôn kỷ niệm và nhìn ra góc phố  xe ngựa ngày xưa... Rồi sau đó thời thế nhiều biến động, đôi lần tôi cũng ghé lại nhưng nhà Phượng đã đổi chủ. Bạn bè bảo “Phượng đã vào bưng theo cách mạng rồi”...

Mới đó mà nửa thế kỷ đi qua, mỗi lần qua  góc phố nơi đây lòng tôi vẫn còn xúc động. Xúc động  khi nhận ra TS của  tôi, của Phượng, của bạn bè cũng đã nửa thế kỷ lớn cùng tầm vóc của thành phố này, lớn trong cuộc chiến tranh và chiến thắng anh hùng, lớn trong từng tình yêu với con người, cuộc sống...

NGÀN SƠN

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0