Việt Báo Việt Nam PDA


Những cô gái không cam chịu

Thứ bảy, 10 Tháng tư 2004, 06:12 GMT+7

Chương trình “Vì ngày mai phát triển” lần 170 - Báo TS. Học bổng “Vì Điện Biên thân yêu” do Báo TS và Công ty Gạch Đồng Tâm phối hợp tổ chức:


Nhung co gai khong cam chiu

Phải học để biết cái chữ, để giúp đồng bào, để thoát nghèo. Khát vọng này đã giúp Cầm Thị Kiều Thu (phải) và Đinh Thị Nhung, hai bạn cùng số phận côi cút, đến trường - Ảnh: Đ.Bình
Mỗi em một cảnh đời và cảnh đời nào cũng thật khắc nghiệt. Em mất mẹ, em mất cha, có em mất cả cha lẫn mẹ, có em gia cảnh khó khăn đến cùng cực...

Vậy mà các em vẫn đứng vững, vẫn vượt lên số phận khắc nghiệt đến tột cùng của mình để đến trường. Điều gì đã khiến những học sinh dân tộc vùng Tây Bắc này chiến thắng số phận?

Danh sách 40 học sinh tỉnh Sơn La nhận học bổng “Vì Điện Biên thân yêu” của TS lần này nhiều hơn lần trước 10 em nhưng đó chưa phải đã hết. Vẫn còn rất nhiều học sinh vượt qua khó khăn để tiếp tục đến trường.

Chúng tôi tìm đến ký túc xá Trường cao đẳng Sư phạm Sơn La, nơi cô học trò mồ côi Cầm Thị Kiều Thu (dân tộc Thái, lớp 11 Trường THPT Chiềng Mai, thị xã Sơn La) được nhà trường “đỡ đầu” cho ở trọ miễn phí.

Tiếp chúng tôi, chị Hồng, nhân viên phục vụ nhà bếp của trường, người ở chung phòng với Thu, kể: “Con bé hiền ngoan, chăm học, chịu khó quá cơ. Gần hai năm cô cháu ở với nhau tôi không thể chê trách nó được điểm gì... Sao số phận trớ trêu lại rơi vào nó chứ, cả con bé Nhung cũng thế”.

Ở với chị Hồng không chỉ có Thu mà còn có cả Đinh Thị Nhung, một cô gái dân tộc Mường học cùng trường, cũng mồ côi cả mẹ lẫn cha như Thu.

Hồi tưởng về cuộc sống của mình, cô học trò nhỏ Cầm Thị Kiều Thu không thể nhớ được vì những gì đã xảy ra “xa quá rồi”. Chỉ biết tai họa ập xuống gia đình từ lúc Thu còn chưa chập chững biết đi. Bệnh tim đã cướp đi cuộc sống của mẹ.

Mẹ mất năm trước thì hơn năm sau người cha cũng đột ngột bỏ lại ba chị em Thu bơ vơ, côi cút. Khi đó chị cả và chị hai của Thu mới đang học cấp I. Còn Thu cũng đã biết đi, biết nghe lời chị chạy lên nương gọi bố về ăn cơm. Nhưng gọi mãi chỉ thấy “bố ôm cái cày, gục xuống bên bờ ruộng”, nghĩ bố mệt quá ngủ quên nên về nói với chị, chứ Thu có biết đâu người cha vì kiệt sức mà chết.

“Bố chỉ mong bọn em được học như mọi người. Vì lo kiếm tiền để bọn em được đi học, bố đã làm quá sức... Chị em kể bố vẫn nhắc chị phải học, có học mới đỡ khổ, mới hết nghèo”.

Lời dạy của bố qua lời kể của chị gái, Thu cứ nhớ mãi. Bố mẹ mất đi, ba chị em còn nhỏ dại sống dựa vào sự cưu mang đùm bọc của cô bác, xóm giềng. Nhưng ở mảnh đất núi rừng nghèo khó, gia cảnh của ai cũng như nhau, mọi người phải đưa ba chị em lên gửi vào Trung tâm Nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tỉnh.

Nhưng cũng chỉ được Thu và chị kế, còn chị cả phải về nhà sống cùng bác, vừa làm vừa tiếp tục theo học. Giờ chị cả đã là giáo viên cấp I dạy ngay tại quê nhà. Chị thứ hai cũng học hết cấp III. Còn Thu hằng ngày vẫn đều đặn đến trường với ước mơ “trở thành cô giáo. Em sẽ về quê dạy học như chị. Quê em vẫn còn nghèo khó lắm”.

Cũng côi cút như Thu là Nhung, cô bạn cùng trường, cùng phòng trọ. Nhà Nhung ở xã Tân Phong, huyện Phù Yên, cách trường gần 150km. Cuộc sống ở quê cũng khó khăn cơ cực lắm. Chính vì nghèo, vì khó khăn cơ cực mà bố mẹ muốn ba chị em Nhung phải học để thoát cảnh túng quẫn. Mẹ thường động viên ba chị em “đứa nào được học sinh tiên tiến, mẹ thưởng bộ quần áo mới”.

Nghe mẹ, Nhung cố học thật giỏi để được bộ áo mới và ngay năm đầu đến trường cô bé đã là học sinh tiên tiến. Nhưng mẹ chưa kịp mua quần áo mới thưởng cho Nhung thì đã đột ngột ra đi. Hai năm sau ngày mẹ mất, bố Nhung cũng qua đời sau cơn bạo bệnh. Chưa hết, cũng năm đó chị gái bị bỏng nặng và đến hôm nay mỗi khi đến trường, chị gái Đinh Thị Trang của Nhung vẫn phải đeo mạng che mặt...

Chị Hồng kể: “Hai đứa tự đến trường xin phụ giúp tổ nấu bếp chúng tôi. Thầy hiệu trưởng biết chuyện cảm động lắm đã nhận đỡ đầu hai đứa, cho vào ở trong khu ký túc xá của trường để hai đứa tiếp tục được học, từ đấy đến nay cũng hai năm rồi...”. Làm phụ ở nhà bếp của trường, Thu, Nhung cũng được các cô gom góp trả lương 160.000 đồng/tháng, trừ tiền ăn cũng chỉ còn vài ba chục ngàn, “không đủ tiền tàu xe để về nhà”.

“Hai đứa tằn tiện, tính toán lắm. Được 160.000 đồng/tháng đấy nhưng mỗi ngày chúng chỉ ăn hai bữa chính thôi, mỗi bữa chỉ 2.000 đồng, trong khi sinh viên ở trường nếu tằn tiện, khó khăn lắm cũng phải ăn 3.000-4.000 đồng/bữa. Thi thoảng mới thấy chúng nó ăn sáng, mà có ăn cũng chỉ 1.000 đồng thôi” - chị Hồng kể tiếp.

“Từ nhỏ đến giờ, 17 năm rồi em chưa bao giờ có được quá 50.000 đồng trong người. Vậy mà bây giờ suất học bổng những 1 triệu đồng, món tiền quá lớn, có nằm mơ em cũng không bao giờ dám nghĩ. Em sẽ chia cho Nhung một nửa, còn lại em mua thêm sách vở và gửi cô Hồng giữ hộ. Em còn học nữa mà” - Thu bảo.

ĐỨC BÌNH

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0