Việt Báo Việt Nam PDA


Nước mắt và nụ cười

Thứ bảy, 14 Tháng bảy 2007, 06:05 GMT+7

Học bổng “Vươn lên”

+ Tổ chức: Báo TT, Hội chữ thập đỏ VN
+ Tài Trợ: Công ty Nutifood


Nuoc mat va nu cuoi

Y Xiu (Kontum) cõng Y Khuyên lên sân khấu nhận học bổng - Ảnh: Tự Trung

Mỗi trang báo mở ra là mỗi mảnh đời, nhưng vẫn luôn có cảm giác mình không theo kịp để vá những nỗi đau.

Đó không chỉ là cảm xúc riêng của chúng tôi - những người làm báo - trước những giọt nước mắt và nụ cười của 250 gương mặt được trao học bổng “Vươn lên” lần này.

>> Ước mơ ươm mầm từ những nỗi đau da cam
Cặm cụi vượt lên nỗi đau!
250 HS Tây nguyên nhận học bổng “Vươn lên”
Hội ngộ những "đốm sáng lẻ loi”
Vẫn xanh những ước mơ da cam!
250 triệu đồng học bổng “Vươn lên”


Nghe đọc nội dung toàn bài:


Hơn một ngày bên nhau trong chương trình trao học bổng “Vươn lên”, 250 mảnh đời như tìm được mình với những buồn vui của cuộc gặp gỡ ngắn ngủi bổ sung cho nhau để tất cả toàn vẹn hơn...

Vui và buồn, đó là cảm giác của H’Thuật Niê (lớp 5 Trường Nguyễn Hữu Cảnh, Krông Păk, Đắc Lắc) khi gặp gỡ 249 người bạn mới của mình. “Em vui vì gặp được những người bạn như mình. Nhưng em cũng buồn vì có quá nhiều bạn như em và rất nhiều bạn phải chịu nhiều đau đớn hơn em” - H’Thuật tâm sự.

Đây là lần đầu tiên H’Thuật đi xa, hơn 13 năm nay đôi chân teo nhỏ chỉ cho phép H’Thuật quanh quẩn ở nhà. Cùng cảm xúc như H’Thuật, Trịnh Thế Chiến (Krông Păk, Đắc Lắc) vui khi được đi, đến và gặp gỡ những người bạn mới, nhưng Chiến lại buồn nhiều hơn vì quá hiểu những khó khăn khi 19 năm qua phải sống với đôi chân chỉ nhỉnh hơn hai gang tay. “So với rất nhiều bạn ở đây, Chiến vẫn còn hạnh phúc...”.



Nuoc mat va nu cuoi

Ảnh: Tự Trung

+ Các cán bộ Hội chữ thập đỏ các thành phố, thị xã, huyện ở năm tỉnh Đắc Lắc, Đắc Nông, Kontum, Lâm Đồng và Gia Lai cùng với cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam không chỉ là người hướng dẫn mà còn là người bồng bế các bạn đi lại (ảnh), đút cơm, đẩy xe... “Những anh chị áo đỏ dễ thương”, các bạn gọi thế.

+ “Chúng em tàn nhưng không phế”. Trịnh Thế Chiến (Krông Păk, Đắc Lắc) dùng một câu rất quen thuộc của Bác Hồ để khẳng định quyết tâm của mình và cả những người bạn đặc biệt của mình như thế dù 10 năm chỉ nằm một chỗ, 11 tuổi Chiến mới biết đến từng chữ a, b, c, rồi mới được đi học.

“Chúng em có đủ quyết tâm, đủ tự tin để đi con đường đã chọn dù tất cả sẽ khó khăn gấp nhiều lần” - Chiến già dặn bộc bạch. Với học bổng 1 triệu, Chiến cho biết sẽ dùng “mua sách vở cho năm học mới, học thêm tin học và để dành khi đủ tiền sẽ mua một chiếc xe máy đặc biệt (vì tay Chiến yếu không thể đi xe lăn được) để có thể đi lại dễ dàng hơn”.


250 gương mặt nhận học bổng “Vươn lên” là 250 mảnh ghép không toàn vẹn. Hiểu nỗi đau, khó khăn của nhau, gặp nhau giữa thành phố Buôn Ma Thuột (Đắc Lắc), không bạn nào vồn vã, nồng nhiệt, nhưng vẫn nhẹ nhàng, ân cần trong từng lần đỡ nhau lên xuống xe, gắp cho nhau thức ăn trong từng bữa cơm, đắp chăn cho nhau...

Gần hai ngày đến Đắc Lắc,Y Xiu (Kontum) gắn với Y Khuyên như hình với bóng. Cả hội trường như ngừng lặng khi Y Xiu từ từ từng bước cõng Y Khuyên lên nhận học bổng, rồi nhẹ nhàng đưa bạn về xuống từng bậc thang dài, vì Y Xiu may mắn hơn khi vẫn còn đi lại tốt. Cả giấc ngủ của Y Xiu cũng chia cho Y Khuyên vì chỉ sợ bạn chưa quen đi vệ sinh chỗ lạ...

“Nỗi đau chia đôi sẽ vơi đi nhiều”, La Nguyễn Thị Bình (Đắc Nông) chia sẻ như thế cùng hai cô bạn mới quen luôn gắn với nhau suốt hai ngày qua.

“Lúc trước em ước mơ được làm ca sĩ. Nghĩ mãi, nghĩ mãi... Biết mình không thể đứng trên sân khấu, em lại ước gì mình có thể trở thành đạo diễn hay nhạc sĩ” - Nay Djruêng (Krông Pa, Gia Lai) tâm sự về những ước mơ của mình tại buổi giao lưu với năm học sinh đại diện 250 học sinh ở năm tỉnh Tây nguyên nhận học bổng “Vươn lên”. Djruêng có giọng hát hay đủ để nuôi ước mơ làm ca sĩ, nhưng số phận đã buộc em phải nhiều lần thay đổi ước mơ của mình.

Nghe tâm sự của Djruêng, Y’ Ni và mấy người bạn trong đoàn Đắc Nông không ngăn được dòng nước mắt. Nhưng rồi Y’Ni lại cười rạng rỡ và vỗ tay khi Djruêng cho biết chính Djruêng đã chứng tỏ đam mê của mình bằng một kịch bản đoạt giải nhì của trường được viết bằng hai đoạn thịt còn lại của hai cánh tay và hứa hẹn về “những kịch bản tiếp theo về những người như em sắp ra mắt”.

19 tuổi, Y Đức A Yun (Cư Mgar, Đắc Lắc) như cậu bé lên 3 vì đôi chân dị tật. Và cũng chỉ vì đôi chân mà Y Đức phải từ bỏ ước mơ làm ca sĩ dù giọng của em có thể ca vang bản làng. “Em sẽ trở thành kỹ sư vi tính để dạy cho những người như em” - Y Đức bảo thế. K’Siu thì cho biết sẽ đi dạy cho mấy bạn giống mình, Nay Djruêng sẽ viết nhạc, kịch bản cho những bạn không may như mình, Y Thanh sẽ may quần áo cho những người như em.

... Thông điệp mà chúng tôi nhận được từ các em qua gần hai ngày tiếp xúc: cả một niềm tin mãnh liệt vào cuộc sống...

VI THẢO



Nuoc mat va nu cuoi

Những gương mặt nhận học bổng "Vươn lên" - Ảnh: Tự Trung
+ Bà Mai Hoa Niê KDăm, phó chủ tịch UBND tỉnh Đắc Lắc: “Học bổng “Vươn lên” thể hiện rõ nét đạo lý uống nước nhớ nguồn và lá lành đùm lá rách của dân tộc ta, đưa những trái tim đến gần với trái tim hơn”.

+ Ông Đặng Hồng Nhung, phó văn phòng T.Ư Hội Chữ thập đỏ VN: “Mỗi học sinh ở đây đều có những hoàn cảnh vượt khó, tuy không giống nhau nhưng cùng chung một niềm tin mãnh liệt, một ước mơ vươn lên.

+ Anh Trần Hữu Đức, giám đốc quan hệ truyền thông Nutifood: “Những bàn tay nhân ái đến với các em hôm nay hi vọng sẽ được nhân lên thành hàng ngàn bàn tay, hàng triệu bàn tay trong ngày mai...”.

+ Ông Huỳnh Sơn Phước, phó TBT báo TT: “Mỗi một ngày đến, mỗi một trang báo mở ra, chúng tôi thấy ở đó những mảnh đời nhưng cảm giác như mình không theo kịp để vá nỗi đau của các em”.

V.T. - B.D.


Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0