Việt Báo Việt Nam PDA


Quán cóc trong hẻm

Thứ tư, 26 Tháng năm 2004, 07:23 GMT+7

Thành phố tôi yêu:

Có lẽ đường nào, phố nào, ngõ nào ở Sài Gòn cũng đều có quán cóc. Quán cóc theo chân người ta chạy khắp thị thành, từ ngã tư đường lớn cho đến những ngóc ngách bình dân, một cái lều dựng lên, một tấm bạt căng ra, thế là thành quán cóc.

Căn gác của tôi nhìn ra một con hẻm nhỏ, chiều vừa xuống đã mở ngay bên đường mấy chiếc bàn con, mấy cái ghế đẩu, những chiếc dù, tấm bạt giương ra như một biểu tượng. Hẻm bán đủ những món ăn dân dã: ốc luộc, cháo lòng, bò bía, bún, chè, cà phê... Khách đến ăn không đông lắm nhưng phần lớn là khách quen.

Tôi thích ngồi trên gác nhìn bao người xuôi ngược. Khi cuộc sống chưa đòi gấp gáp thì người ta lại tìm đến những quán cóc bên đường để nhâm nhi, trò chuyện. Tôi cũng tìm đến quán cóc để vui lây cái vui náo nức, nhộn nhịp này.

Nhiều câu chuyện rôm rả bắt đầu từ quán cóc trong con hẻm nhỏ. Khách sang thì bàn chuyện làm ăn lớn, mấy bà bán hàng thì góp vào câu chuyện giá cả, gạo muối, thời tiết... Rồi chuyện gia đình vui buồn, riêng tư cũng bày ra công khai ở góc quán, người kể, người nghe, cảm thông, hờn giận... Cứ thế, quán vừa là nơi ăn uống lại vừa giống như buổi họp mặt khu phố báo cáo sinh hoạt hằng ngày.

Tôi ưa uống cà phê ở quán anh Hai Mèo. Khi mưa bắt đầu lắc rắc, một chút lạnh tràn về, anh Hai lăng xăng căng lại tấm bạt nilông vừa bị gió giật. Những lúc thấy rạo rực trong người anh ngẫu hứng ca liền mấy bài vọng cổ, cái tình lẫn trong câu hát nghe nằng nặng nỗi buồn tha hương.

Là dân tứ xứ xa quê, anh cũng như tôi hễ mưa xuống là mắc bệnh nhớ nhà. Lên Sài Gòn lâu rồi mà vẫn chất nông dân, mỗi lần mưa có tiếng ếch nhái kêu là anh xách đèn đi, trở về ít nhiều cũng dư chục con cóc nấu cháo cho thằng Tí.

Những lúc trời mưa con hẻm vắng lạ, ngồi trước ly cà phê, tôi nghĩ lan man đủ thứ chuyện trên đời. Một sự im lặng dễ chịu trong tí tách mưa rơi, nhìn mấy cây sao đua nhau rụng lá mà khẳng khiu buồn, lâu lâu tiếng chó cắn muỗi lại khuấy động không gian yên tĩnh. Trời Sài Gòn về khuya man mác chút gió hiu hiu, nghe tiếng nước sôi réo trong ấm mà nhớ nhà da diết.

Tôi không có nhiều quán cho riêng mình, bạn bè rủ đi đâu thì đi đó, nhưng nếu nói thích thì thật sự tôi thích vô cùng những quán cóc trong con hẻm nhà tôi, ở đó có một cuộc sống con người gần gũi, thân thương. Những quán cóc nhỏ xíu mà hàng mấy chục năm trời tồn tại cùng con người lo chén cơm, manh áo.

Hàng bao nhiêu lần tôi đã ngồi trong quán anh Hai Mèo, nhìn ánh trăng tròn vẹn không bị băm nát bởi ánh đèn màu, uống ly cà phê hai ngàn mà thấy được cái tình sâu xa. Bảy năm ở Sài Gòn, không nhiều nhưng đủ để tôi nhớ hoài những ngóc ngách, quán nhỏ đầy kỷ niệm ấy.

KIỀU CHINH (Cần Thơ)

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0