Việt Báo Việt Nam PDA


Từ hi vọng nhọc nhằn của mẹ...

Thứ ba, 28 Tháng tám 2007, 03:14 GMT+7

Vì ngày mai phát triển

Học bổng “Chung một ước mơ”


Tu hi vong nhoc nhan cua me

Chăm sóc bà cố để mẹ yên tâm mưu sinh, công việc quen thuộc với hai chị em Vân - Diệm mỗi ngày - Ảnh: Q.Linh
Cha bỏ đi lúc hai chị em còn bé xíu. Người mẹ mù lòa chắt chiu từng đồng lời còm cõi từ những tấm vé số để nuôi hai người con ăn học. Và hai người con sinh đôi không chỉ biết cố gắng học mà còn học rất giỏi...

>> Ánh sáng từ những đứa con

Kết quả cuối năm lớp 9 vừa rồi, chị là học sinh giỏi cấp huyện môn hóa, em là học sinh giỏi cấp huyện môn sử. Hai chị em tên Hoàng Thị Bảo Vân, Hoàng Thị Diệm...

Ký ức tuổi thơ

Góp nhặt hết hình ảnh của những ngày thơ bé, hai chị em cũng không thể có chút hình dung nào về cha ngoài tấm ảnh sót lại mà mẹ cất giữ cho riêng mình. Cha đi. Hai cô bé còn được ẵm ngửa trên tay! Tuổi thơ là những tháng ngày quẩn quanh bên mẹ, bên ngoại. Là những tháng ngày rau cháo mẹ con, bà cháu cùng nương tựa vào nhau.

Ký ức tuổi thơ là những ngày mẹ con dắt díu nhau từ Tây Ninh lên Sài Gòn tìm kế sinh nhai; là tháng ngày mẹ con nương tựa nhau trong căn phòng trọ bé xíu, ẩm thấp; là chòi lá tạm bợ bên mái hiên nhà người bà con mà mỗi lúc đêm về có thể nhìn thấy trăng sao và mưa thì co ro tìm góc nấp. Và là những ngày hè rong ruổi cùng mẹ đi bán vé số, đi khắp nơi... Đủ để nhớ, để không được quên và để cố gắng...

Nhọc nhằn đời mẹ…

Gặp người mẹ vào một buổi sáng ngay chân cầu Chánh Hưng (Q.8, TP.HCM). Nước da sạm đen vì nắng gió, bộ quần áo dường như cũng già nua theo vất vả của thời gian, dù bà chỉ mới 38 tuổi. Đôi mắt vĩnh viễn không thấy được ánh sáng hôm nay là di chứng của cơn sốt phát ban năm bà lên bốn mà không tiền chữa trị. “Mình đâu thấy đường, cứ thấy có người hỏi mua vé số là mừng rồi, vậy mà nhiều lần còn bị lừa lấy hết”, bà kể. Lần đầu tiên đợi hoài không thấy khách trả lại xấp vé dư, không thấy trả tiền. Cứ ngồi đó đợi, mãi đến khi có người đi qua hỏi sao bán vé số mà không thấy tờ vé nào mới bật khóc, biết mình bị lừa.

Người mẹ ấy cùng bao người bạn mù khác nương tựa vào nhau trong khu nhà trọ ở Bình Hưng Hòa. Mỗi ngày hai bữa cơm rau mắm rồi uống nước cho qua bữa mỗi khi đói. “Đời mình dẫu sao cũng đã khổ rồi, có khổ thêm chút nữa cũng không sao, phải cố gắng để con mình sau này bớt khổ”, bà cầm tay tôi nói. Xa con. Nhớ lắm nhưng cũng phải nửa tháng mới dám nghỉ bán một bữa tìm về thăm. Ba mẹ con ôm nhau ngủ một đêm, thủ thỉ với nhau bao chuyện rồi mẹ lại tất tả về chỗ trọ cho một chuỗi ngày rong ruổi cùng vé số, với hi vọng đời con ngày mai sẽ sáng hơn đời mẹ.

Ước mơ của con

Khó khăn chồng chất, có lúc tưởng không thể vượt qua, không thể tiếp tục đến trường vì không có tiền đóng học phí. Mẹ cũng đã cố gắng hết sức rồi, hai cô con gái hiểu rất rõ điều ấy. Nhưng cuộc đời thật ra dài lắm, không học rồi sẽ về đâu. Phải học!

Nhưng những lúc bế tắc quá, mẹ định bụng thôi để hai con nghỉ học cùng mẹ lang thang bán vé số vì người ta có thể không học nhưng không thể không sống! Nhưng chỉ là nghĩ vậy chứ con học giỏi, ham học nhìn con phải rời xa mái trường ai nỡ đành! Thế là đời mẹ lại chông chênh, loanh quanh khắp hang cùng ngõ hẻm TP với những tấm vé đem may mắn đến cho mọi người, như mong đợi một may mắn cho mẹ con mình.

“Học với tụi em bây giờ đâu chỉ cho riêng mình. Đi học, kiếm một công việc phù hợp để lo cho mẹ. Mẹ đã khổ quá nhiều rồi, đâu thể để mẹ cực khổ mãi như vậy”, hai chị em ngậm ngùi nói như thế...

QUỐC LINH

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0