Việt Báo Việt Nam PDA


200 lá thư và một trang web

Thứ hai, 11 Tháng chín 2006, 08:13 GMT+7

//

Cựu binh Mỹ và những lá thư tình thời chiến (kỳ 1)


200 la thu va mot trang web

Gary và Maxie 38 năm trước...
Sau 38 năm trở về từ chiến trường VN, có một cựu binh người Mỹ đang cặm cụi gửi lên mạng mỗi ngày một lá thư. Đó là những bức thư ông viết cho Maxie - người bạn đời của mình, với tất cả tình yêu thương trong suốt chín tháng tham chiến ở VN.

Người cựu binh ấy tên là Gary Canant. Mối tình của ông và Maxie bắt đầu từ khi ông còn là một thủy thủ lênh đênh trên biển. “Trước khi chiến tranh nổ ra, tôi từng làm việc hai năm trên tàu thuộc một đơn vị thực nghiệm hải quân ở tiểu bang North Carolina. Maxie và tôi gặp nhau trong thời gian đó, chúng tôi đã tìm hiểu nhau gần một năm trước khi tôi nhận lệnh đến VN”, Gary kể.

Mỗi ngày một lá thư

Gary vẫn còn nhớ như in buổi sáng 25-4-1968, khi ông phải đứt ruột rời xa người vợ mới cưới 18 ngày để lên đường sang chiến trường VN. Đôi vợ chồng son chưa tận hưởng được trọn vẹn những ngày trăng mật ngọt ngào đã phải nếm trải vị đắng của sự chia ly. 23 tuổi, Gary rời Mỹ, chia tay người vợ trẻ để đến một miền đất hoàn toàn xa lạ cách nửa vòng trái đất, không biết mai này sống chết ra sao, ông nói đó là "điều khủng khiếp". Những tấm ảnh chụp trong ngày cưới được Gary gói ghém cẩn thận để mang theo, chúng trở thành kỷ vật quí giá nhất trong hành trang ngày lên đường của người lính trẻ.

Suốt chín tháng ở chiến trường Đông Hà, Quảng Trị, cách duy nhất Gary có thể làm để xoa dịu nỗi nhớ Maxie quay quắt là trải lòng trên những trang giấy. Hầu như ngày nào ông cũng viết một lá thư cho Maxie. Mỗi phong thư là một trang nhật ký đầy ắp yêu thương. Tuy không trực tiếp cầm súng, chủ yếu chỉ làm các công việc văn phòng, nhưng Gary cũng đã nếm trải không thiếu một kinh nghiệm chiến tranh nào.

Trong thư ông có cái nóng hầm hập của chiến trường miền Trung lửa đốt, có nỗi cô đơn khắc khoải của người lính trẻ xa nhà, có tâm trạng phẫn uất của một người chán ghét chiến tranh, và trên hết là có tình yêu mãnh liệt mà Gary dành trọn cho người vợ yêu dấu của mình.


200 la thu va mot trang web

...vẫn mặn nồng đến ngày nay - Ảnh: dearmaxie.com
Gần một tháng sau khi đến VN, nỗi nhớ về Maxie cồn cào trong từng dòng thư Gary viết: “Anh nhớ em, Maxie, nhớ hơn bất cứ người nào hoặc điều gì mà anh từng nhớ trong cuộc đời này... Thật bất công khi hai người đang hạnh phúc bên nhau lại phải chia lìa. Nhưng nhờ vậy mà anh càng phải sống, để quay về, lý do duy nhất chỉ là để được ở bên em” (thư đề ngày 23-5).

Maxie cũng viết thư hồi âm, kể chuyện nhà, chuyện gia đình. Bà gửi những tấm ảnh, những gói quà và những lời động viên an ủi, bất cứ thứ gì để giúp Gary vượt qua những tháng ngày chiến tranh ác liệt. "Lúc đó tôi rất sợ. Tôi ước gì mình có mặt ở ngay đó để an ủi anh ấy, nhưng tôi không thể, mọi chuyện thật quá khó khăn", bà nhớ lại.

Mỗi ngày họ trông chờ thư của nhau, nhưng việc phát thư thường bị chậm trễ. Ngày nào cũng vậy, Maxie luôn làm một việc quen thuộc là chạy ra thùng thư, lòng bồn chồn hi vọng sẽ có một bức thư gửi về từ nửa vòng bên kia trái đất. Có những ngày không nhận được thư nào, ngược lại có những ngày nhận được rất nhiều thư. Maxie kể có lần bà hoảng sợ nghĩ đã vĩnh viễn mất Gary khi hai tuần trôi qua mà không có lấy một lá thư nào của ông.

Tiếc là chiến tranh đã làm thất lạc toàn bộ những lá thư Maxie gửi chồng, nhưng những thư do Gary gửi cho bà thì vẫn được cất giữ cẩn thận. 200 phong thư đã úa màu thời gian được Maxie đặt gọn gàng vào chiếc hộp đựng giày, như chứng nhân của một mối tình đẹp bất chấp những khắc nghiệt của chiến tranh.

Mong ngày cất lên điệu kèn tiễn biệt

Năm nay, Gary và Maxie đã bước sang tuổi lục tuần và lên chức ông bà. 38 năm qua, họ vẫn sống hạnh phúc bên nhau trong ngôi nhà nhỏ ở thành phố Kansas, tiểu bang Kansas, miền trung nước Mỹ. Ngoài công việc chính là nhân viên bảo hiểm nhân thọ, Gary còn đảm nhận một công việc mà ông tự xem như nghĩa vụ của mình, đó là thổi kèn truy điệu tại đám tang của những cựu binh Mỹ.

Giờ đây, Gary đang làm lại việc mà ông từng làm 38 năm về trước, mỗi ngày gửi một lá thư lên trang web www.dearmaxie.com để kêu gọi hòa bình. Quyết định chia sẻ những lá thư này trên mạng đến với ông khi người con cả là Kevin đi lính ở Iraq trở về.

“Khi Kevin lên đường sang Iraq, những ký ức chiến tranh lại ùa về trong tôi và tôi có cảm giác như chính bản thân mình lại đang bước ra vùng chiến sự một lần nữa. Đối với tôi, cảm giác cầm súng ra trận còn dễ chịu hơn là chứng kiến con mình đi lính. Trong lòng tôi lúc nào cũng nơm nớp lo sợ một ngày xấu trời nào đó, sẽ có một người lính đến gõ cửa nhà chúng tôi để báo tin chẳng lành!”, Gary tâm sự với TS qua email.


200 la thu va mot trang web

Những lá thư của Gary vẫn được giữ nguyên vẹn qua - 38 năm - Ảnh: dearmaxie.com


May mắn thay điều đó đã không xảy ra, mà chính Kevin phải làm việc đau lòng ấy - báo cho một gia đình nọ biết tin con trai của họ đã tử trận. Sự kiện đó tác động rất lớn đến Gary. Ông bắt đầu tự mày mò cách tạo trang web và đăng lá thư đầu tiên lên mạng từ ngày 7-5 năm nay. Những lá thư của ông còn được tập hợp lại thành sách, ghi vào CD, đến với nhiều người hơn.

Đối với Gary, cảm giác hãi hùng trải qua chiến tranh chính là điều ông không cho phép mình - và những người chịu trách nhiệm gây ra cuộc chiến ấy - quên lãng. "Dù sao tôi và Maxie cũng sống sót qua chiến tranh. Nhưng tiếc thay, nhiều người tốt đã không làm được điều đó. Trang web này để tưởng nhớ những con người không bao giờ trở lại".

Từ ngày lập trang web, Canant đã nhận được sự chia sẻ của hàng trăm độc giả, đó là thân nhân những người lính đã tử nạn, họ cảm ơn ông đã thay họ nói lên những bức bối vẫn dồn nén ngần ấy năm qua. Hoặc đó là những người chưa bao giờ trải qua chiến tranh nhưng luôn ghê sợ sự tàn khốc của nó và không ngừng phản đối để nó đừng bao giờ xảy ra.

Gary cho biết chuyện của mình chỉ là một trong số rất nhiều câu chuyện thời chiến, nhưng may mắn ông vẫn còn những lá thư để có thể ôn lại khoảng thời gian mình từng tham chiến, để mỗi ngày đều chạm lại được cái cảm giác mất dần theo thời gian.

Nhưng Gary biết VN bây giờ khác VN của 38 năm về trước nhiều lắm. Và ông vẫn mong một ngày nào đó sẽ đặt chân trở về miền đất năm xưa để chứng kiến sự đổi khác ấy.

“Khi tham chiến ở VN, tôi không thật sự nhìn thấy VN. Tôi chẳng biết gì về con người, không đụng đến các loại thức ăn hay ràng buộc với bất cứ ai. Cả hai phía đã chịu thiệt hại quá nhiều về nhân mạng. Giờ là lúc để hàn gắn. Tôi hi vọng một ngày nào đó tôi có thể trở về VN và cuối cùng biết rõ hơn về đất nước cũng như người dân nơi đây. Ngày ấy, tôi sẽ thổi lên điệu kèn tiễn biệt những con người đã vĩnh viễn nằm xuống, ở cả hai bên chiến tuyến!”.

Những lá thư được Gary Canant gửi lên trang web dearmaxie.com không theo một thứ tự nào, vì trong hầu hết thư ông đều không ghi ngày viết. Lý do khá đơn giản: khi ở VN, ông gần như không còn khái niệm về thời gian...

Kỳ tới: Những tháng ngày vô nghĩa

THANH TRÚC

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0