Việt Báo Việt Nam PDA


Chính sách đối ngoại của Mỹ trước thực tế ác nghiệt

Thứ bảy, 06 Tháng chín 2003, 08:43 GMT+7


Rất ít quan chức Washington thích sửa đổi và muốn thừa nhận thay đổi chính sách đối ngoại vào giữa nhiệm kỳ. Tuy nhiên, rõ ràng đội ngũ trợ lý của Tổng thống Bush đang phải xem xét lại các bước đi với Iraq và CHDCND Triều Tiên sau một loạt bước thụt lùi và sức ép ở cả trong lẫn ngoài nước.

Tại Iraq, những vụ đánh bom chết người vào cuối mùa hè đã thúc đẩy Ngoại trưởng Colin L. Powell mở rộng vai trò của Liên Hợp Quốc và đồng minh của Mỹ trong cuộc chiếm đóng đang ngày càng khó khăn.

Thực tế khắc nghiệt ở Iraq, nơi quân đội Mỹ dễ dàng giành chiến thắng trong chiến tranh nhưng chưa thể kiến tạo hoà bình, đã chôn vùi tất cả các tính toán khác, không chỉ trong chính quyền mà cả trong Quốc hội. Các nghị sĩ tham gia tranh cử phải trở về từ kỳ nghỉ sau khi biết các câu hỏi của cử tri liên quan đến thương vong và chi phí tăng cao kể từ khi cuộc chiến bắt đầu.

Mối nghi ngờ và câu hỏi trong Quốc hội đã tăng cường tầm cỡ của Ngoại trưởng Powell. Ngay cả giới chức trong Lầu Năm Góc, vốn nghi ngại cách tiếp cận quốc tế, cũng mất dần tiếng nói khi rõ ràng lính Mỹ đang gặp khó khăn trong công cuộc chiếm đóng Iraq. Ngoại trưởng đã nắm lấy một thời điểm tế nhị và đau đớn để thuyết phục Tổng thống Bush rằng cần phải có các đồng minh chia sẻ chi phí quân sự và kinh tế trong quá trình tái thiết và bảo đảm an ninh cho đất nước vùng Vịnh.

Trong khi vị trí của ông Powell được củng cố, thì Bộ trưởng Quốc phòng Donald H. Rumsfeld, anh hùng trong chiến tranh Iraq hồi tháng 3-4, đang đối mặt với những vấn đề gay cấn, về việc tại sao Washington chuẩn bị không tốt cho thời kỳ hậu chiến.

Trong khi đó, thâm hụt ngân sách Mỹ dự kiến sẽ lên tới 500 tỷ USD trong năm sau (chưa tính đến chi phí ở Iraq) và như vậy, kinh tế rất khó phục hồi cộng với tỷ lệ thất nghiệp tăng. Kết quả là ông Bush thì một lần nữa bước vào cuộc tranh cử tổng thống khó khăn, Nhà Trắng thì khó có thể chi trả cho các chiến dịch ở nước ngoài.

Mỹ cần phải tìm kiếm sự giúp đỡ ở Iraq. Tuy nhiên, các quốc gia khác yêu cầu có tiếng nói trong việc huy động nguồn lực của họ. Thổ Nhĩ Kỳ, Ấn Độ và Pakistan được yêu cầu gửi quân, nhưng khẳng định phải có sự uỷ quyền của Liên Hợp Quốc thì họ mới làm như vậy.

Một quan chức Nhà Trắng dự đoán, với khoảng 140.000 lính Mỹ và 21.000 binh lính không mang quốc tịch Mỹ, một nửa trong số đó là công dân Anh, ở Iraq, số lượng lính nước ngoài mới trong năm tới có thể không vượt quá 15.000. Trong bối cảnh tình hình mất an ninh ở Iraq, con số đó có thể chưa đủ để giúp ông Bush đưa binh lính về nước trước cuộc bầu cử tổng thống.

Pháp, Đức và các nước châu Âu chống Mỹ khó có khả năng gửi quân. Tuy nhiên, họ có thể giúp thanh toán một phần chi phí kinh tế. Các quan chức chính quyền Bush cho rằng Washington gặp khó khăn về mặt quân sự, nếu không quay sang Liên Hợp Quốc. Lầu Năm Góc ước tính chi phí quân sự tiêu tốn 4 tỷ USD/tháng.

Tuần này, các chuyên gia quốc tế ước tính tổn thất từ doanh thu dầu mỏ và chi phí hoạt động của một chính phủ dân sự Iraq dự kiến sẽ là 20 tỷ USD trong năm 2004. Con số này đã được trao cho các nhà ngoại giao tham dự hội nghị các nhà tài trợ tại Brussels, tuần này.

"Bạn bỏ hơn 1/3 khối lượng viện trợ phát triển trên toàn cầu trong năm 2004 vào một đất nước có trữ lượng dầu mỏ lớn thứ hai thế giới", một quan chức tham dự hội nghị Brussels nói. "Hãy tưởng tượng điều đó có tác động thế nào với những nước nghèo. Toàn bộ châu Phi cũng không nhận được khoản tiền bằng như vậy".

Vị quan chức này cho rằng, Mỹ phải loại bỏ nhiều yêu cầu và đóng góp một khoản tiền lớn để thuyết phục các nước khác cùng tài trợ. Tuy nhiên, một quan chức cao cấp chính quyền nhấn mạnh: "Chúng tôi hy vọng phần còn lại của thế giới sẽ đóng góp nhiều tỷ USD. Nhiều tỷ".

Các quan chức Mỹ nhận ra rằng, để đảm bảo đạt được con số này, toàn quyền Paul Bremer hoặc phải rời vị trí, hoặc phải chia sẻ nhiệm vụ điều hành Iraq với người kế nhiệm của Sergio Vieira de Mello, đặc phái viên Liên Hợp Quốc thiệt mạng trong vụ đánh bom trụ sở tại Baghdad hôm 19/8.

Về vấn đề CHDCND Triều Tiên, chính quyền Bush, ban đầu khẳng định sẽ không nhượng bộ chính phủ Kim Châng In cho tới khi họ từ bỏ hoàn toàn chương trình hạt nhân, giờ tuyên bố một tiến trình từng bước một có thể đem lại lợi ích cho Bình Nhưỡng. Một lần nữa, các quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ chủ trương tiến hành biện pháp hoà giải có vẻ đã củng cố vị trí của mình. Trong khi đó, Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản chủ trương sẽ có những bước đi thích hợp nếu Bình Nhưỡng có vẻ hướng tới mục tiêu từ bỏ chương trình vũ khí hạt nhân.

"Ai cũng đủ thực tế để nhận ra rằng không thể có đàm phán nếu một bên làm tất cả trước, còn bên kia không làm gì", một quan chức cao cấp Mỹ nói. "Tôi chưa bao giờ thấy đàm phán kiểu đó. Ngay cả khi Nhật Bản đầu hàng sau Thế chiến II, chúng tôi ngay lập tức tuyên bố Nhật Hoàng có thể ở lại".

Nguyễn Hạnh (theo NYT)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0