Việt Báo Việt Nam PDA


Đại hội đồng Liên Hợp Quốc nhất trí trong chia rẽ

Thứ tư, 17 Tháng chín 2003, 09:48 GMT+7


Trong khi phiên họp Đại hội đồng khai mạc ở New York, 191 thành viên đều thấy rằng, Liên Hợp Quốc đang hoạt động không tốt và phải thay đổi. Tuy nhiên, các nước lại không thống nhất với nhau về biện pháp cải cách tổ chức quốc tế lớn nhất thế giới.

Sau khi dành một phút tưởng niệm những người thiệt mạng trong vụ đánh bom trụ sở Liên Hợp Quốc tại Baghdad hồi tháng trước, Đại hội đồng Liên Hợp Quốc, diễn đàn thảo luận chính nơi tất cả 191 thành viên đều có phiếu bầu, đã khai mạc phiên họp hàng năm lần thứ 58 tại New York hôm 16/9. Chương trình nghị sự của Đại hội đồng năm nay gồm 165 chủ đề, từ cuộc khủng hoảng Trung Đông, nạn dịch AIDS và thay đổi khí hậu toàn cầu cho tới những đề xuất nhằm "xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, hoà bình hơn thông qua thể thao".

Tuy nhiên, Tổng thư ký Kofi Annan đang kêu gọi các nước quan tâm đến cuộc khủng hoảng trong chính Liên Hợp Quốc, tổ chức đang bị chia rẽ sâu sắc vì cuộc chiến ở Iraq, và những cải cách cần tiến hành để cải thiện tình hình. Về vấn đề này, ông đã viết thư gửi tới lãnh đạo tất cả các thành viên kêu gọi họ tham dự các phiên họp cấp bộ trưởng ngày 23/9. Tổng thống Pháp Jacques Chirac và người đồng nhiệm Mỹ George W. Bush, những nhân vật chính trong cuộc chia rẽ về Iraq tại Liên Hợp Quốc, dự kiến sẽ hưởng ứng đề nghị này, còn Thủ tướng Anh Tony Blair thì không.

Trong bản báo cáo hàng năm gửi tới Đại hội đồng, ông Kofi Annan chỉ trích việc cơ quan này chỉ tranh cãi "lặp đi lặp lại và vô ích" về những chủ đề không còn phù hợp với đa phần dân số thế giới. Tất cả các vấn đề quan trọng đều được quyết định bởi Hội đồng Bảo an với cơ cấu nhỏ hơn. Và thường thì 15 ủy viên phải cố gắng dàn xếp để đạt thoả thuận. Theo ông Annan, Hội đồng Bảo an thiếu tính hợp pháp, đặc biệt là trong con mắt của thế giới đang phát triển, vì cơ cấu thành viên lạc hậu và hạn chế. Nó chỉ phản ánh cân bằng địa chính trị vào thời điểm Liên Hợp Quốc được thành lập khi Thế chiến 2 kết thúc. Chỉ có 5 nước, gồm Mỹ, Trung Quốc, Anh, Pháp và Nga, có ghế thường trực và nắm quyền phủ quyết. Trong khi đó, 186 thành viên còn lại lần lượt giữ 10 ghế không thường trực và không có quyền phủ quyết.

Không giành được sự ủng hộ của Hội đồng Bảo an trong cuộc chiến Iraq, Tổng thống Bush đang cố gắng thuyết phục cơ quan này cho lực lượng chiếm đóng do Mỹ đứng đầu quyền uỷ thác của Liên Hợp Quốc, với hy vọng thêm nhiều nước sẽ góp quân và tiền. Tuy nhiên, ngay cả nếu cuối cùng Hội đồng Bảo an cũng nhất trí về vấn đề này, nhận thức cơ quan này thiếu tính hợp pháp có thể có nghĩa nghị quyết sẽ không bao giờ trở thành hiện thực. Nhiều quốc gia đông dân nhất thế giới, từ những nước giàu như Nhật Bản hay Đức cho đến các nước nghèo hơn như Ấn Độ, Brazil, không có ghế trong Hội đồng Bảo an. Vì vậy, họ cảm thấy mình bị loại khỏi những quyết định quan trọng nhất của Liên Hợp Quốc. Tổng thư ký Annan cho rằng, nếu Hội đồng không lấy lại tính hợp pháp, thì các nước sẽ cảm thấy thoải mái hơn trong tiến hành hoạt động đơn phương chống lại nguy cơ, và do đó nhấn chìm an ninh thế giới.

Tất cả các nước, kể cả 5 uỷ viên thường trực, khẳng định ủng hộ các đề xuất mở rộng Hội đồng Bảo an. Tuy nhiên, theo bản báo cáo của ông Kofi Annan, một nhóm nghiên cứu cải cách đã làm việc suốt 10 năm nay mà không đạt tiến triển về việc nước nào sẽ giành ghế thường trực mới và nếu vậy thì những nước này có quyền phủ quyết hay không. Chẳng hạn, Pakistan sẽ tức giận nếu Ấn Độ được một ghế (đây còn được coi là một phần thưởng vì New Delhi phát triển vũ khí hạt nhân). Argentina và Mexico cũng mếch lòng nếu Brazil được một ghế. Nam Phi và Ai Cập cũng vậy nếu ghế thường trực được trao cho Nigeria... Anh và Pháp tuyên bố muốn Đức có một ghế thường trực, nhưng không nước nào sẵn sàng từ bỏ vị trí của mình. Đối với một số người, sẽ hợp lý nếu có một đại diện của Liên minh châu Âu (EU), thay vì 3 nước trong EU ở trong Hội đồng, nhằm tránh để cơ quan này trở nên quá cồng kềnh.

Quyền phủ quyết của 5 uỷ viên thường trực đã làm Hội đồng Bảo an gặp khó khăn trong việc đạt thoả thuận. Một giải pháp có thể là không thành viên nào được giữ quyền phủ quyết, chứ không phải trao quyền phủ quyết cho uỷ viên mới. Đặc biệt với Nga, điều này là không tưởng: quyền phủ quyết quyết định trong Hội đồng Bảo an là một trong số ít lý do tại sao mọi người vẫn quan tâm đến nước này.

Một số người đặt câu hỏi liệu ứng viên ghế uỷ viên thường trực có hoàn thành trách nhiệm hay không. Các uỷ viên thường trực phải có vị trí trong giải quyết các cuộc xung đột lớn trên thế giới và vì vậy phải sẵn sàng phòng vệ với tất cả các bên. Một số ứng viên mạnh nhất, chẳng hạn như Brazil, không quen với chuyện này. Liệu uỷ viên mới có thể giải quyết thức không, hay họ chỉ ngồi bên lề vì sợ xúc phạm ai đó, vì vậy làm cuộc cải cách Liên Hợp Quốc thất bại?

Một số người, trong đó có các cố vấn của Tổng thống Bush, lập luận tính hợp pháp của Liên Hợp Quốc đã bị nhấn chìm bởi thực tế ngay cả các chế độ độc tài cũng đến lượt có ghế trong Hội đồng Bảo an và các cơ quan khác. Điều này đã tạo ra những cảnh tượng vô lý, như Libya làm chủ tịch uỷ ban nhân quyền Liên Hợp Quốc và trong quá trình chuẩn bị cho cuộc chiến Iraq, Mỹ, Anh và Pháp đều lôi kéo Lansana Conté, độc tài Guinea. Khi đó, đất nước châu Phi giữ vị trí uỷ viên không thường trực Hội đồng Bản an.

Một vấn đề khác liên quan đến uy tín của Liên Hợp Quốc là khi họ đi ngăn chặn chiến tranh và diệt chủng. Năm 1999, ông Annan chỉ trích các thành viên đã không thể chấm dứt cuộc diệt chủng người Tutsi ở Rwanda năm 1994 và cuộc thảm sát người Hồi giáo Bosnia ở Srebrenica năm 1995. Tổng thư ký đề nghị các nước nhất trí cải cách năng lực của đội quân gìn giữ hoà bình Liên Hợp Quốc để lực lượng này có thể phản ứng nhanh chóng và có hiệu quả. Ai cũng hoan nghênh kết luận của nhóm nghiên cứu các đề xuất, theo đó kêu gọi các nước thành viên, đặc biệt là uỷ viên Hội đồng Bảo an, đóng góp thêm quân, thiết bị và tiền. Tuy nhiên, theo như bản báo cáo năm nay của ông Kofi Annan, cho đến nay, kết quả vẫn chưa có gì khả quan. Mặc dù đã chứng kiến những cuộc thảm sát đến mức gần như diệt chủng ở CHDC Congo và Liberia, nhưng phản ứng của cộng đồng quốc tế vẫn rất lưỡng lự và chậm chạp. Hội đồng Bảo an sẽ xem xét đề nghị gửi 15.000 lính gìn giữ hoà bình đến Liberia của Tổng thư ký ngày 23/9.

Thủ tướng Anh Tony Blair lập luận nếu Liên Hợp Quốc không tồn tại, thì nó sẽ phải được thiết lập. Nhận định này có thể áp dụng cho một số cơ quan chuyên trách của tổ chức. Tuy nhiên, có nguy cơ Liên Hợp Quốc sẽ trở nên không thích hợp trong các vấn đề về an ninh thế giới, như tổ chức tiền nhiệm là Hội Quốc Liên. Nếu vậy, mục tiêu chấm dứt chiến tranh và thảm sát, và chế ngự độc tài sẽ không hoàn thành hoặc sẽ được hoàn thành bởi những đội cảnh sát của các liên minh.

Nguyễn Hạnh (theo Economist)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0