Việt Báo Việt Nam PDA


Để cuộc chiến ở lại quá khứ

Thứ tư, 13 Tháng chín 2006, 02:01 GMT+7

//

Cựu binh Mỹ và những lá thư tình thời chiến (Kỳ cuối):


De cuoc chien o lai qua khu
"Khi anh trở về, chúng ta làm lại một chuyến trăng mật ngắn, rồi cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Anh mong ngày ấy đến thật nhanh" (Gary Canant)

Kỳ 1: 200 lá thư và một trang web
>> Kỳ 2: Những tháng ngày  vô nghĩa

Một lá thư không đề ngày

Ở Đà Nẵng thật sự là một kỷ niệm khó quên. Đó là một nơi đầy những sự tương phản rõ nét. Ở đó có rất nhiều PX (trạm bán hàng cho quân đội), đồng thời có những khu nhà ổ chuột kinh khủng nhất mà anh từng thấy, hai thứ đó nằm cách nhau chỉ khoảng nửa dặm.

Nơi ấy ồn ào náo nhiệt hơn ở đây nhiều, nơi ấy có nhiều thứ để chào mời nếu nói đến chuyện ăn chơi, nhưng anh vẫn thích sự yên tĩnh ở đây hơn. Dù sao sống ở nơi thiếu thốn vẫn dễ chịu hơn nơi có nhiều thứ liên tục nhắc ta nhớ rằng ta đang sống tốt trong khi người khác đang chết đói. Thật đau lòng khi chứng kiến những việc như vậy. Những con đường trải nhựa, kem lạnh và sự nghèo đói hòa quyện trong cùng một hơi thở, thật khó mà chấp nhận được.

Ngày 1-9-1968

Tối nay anh đã nói chuyện với một viên trung úy mới sang, anh ta cần phải học nhiều thứ lắm. Dù là một sĩ quan và là một quí ông theo định nghĩa của một đạo luật quốc hội, nhưng anh ta vẫn còn rất ngây thơ và sống lý tưởng quá. Anh ta vẫn nghĩ rằng cuộc chiến này là cái gì đó thật vinh quang và hải quân Mỹ thật vĩ đại.

Rồi anh ta sẽ nhanh chóng nhận ra thôi. Anh thắc mắc không biết người ta bơm cái gì vào đầu mấy tay sĩ quan này khiến họ nghĩ rằng họ là vĩ đại, là thông minh, là anh hùng. Anh nghĩ khi biết sự thật, nhiều người trong số họ sẽ bị sốc ghê lắm. Nếu lời lẽ của anh nghe có vẻ miệt thị quân đội thì đúng là như vậy đấy vì mọi thứ quá hổ lốn. Anh sẽ thấy vui vẻ hơn khi thoát ra khỏi cái đống hỗn độn này và trở về cuộc sống bình thường.

Xin hãy thứ lỗi cho anh vì viết ra một bài luận dài dòng như vậy về hải quân. Nói thật với em yêu, anh phát ốm với toàn bộ cái cỗ máy gửi người ra để bị bắn vào "một cách vinh quang" này. Anh chỉ muốn được ở nhà bên vợ hiền của mình. Anh cần được nằm cạnh em, ôm em, được em chuẩn bị bữa điểm tâm và làm cho anh hạnh phúc... Nghe cứ như một giấc mơ nhưng anh đã sẵn sàng để giấc mơ đó một lần nữa trở thành sự thật.


De cuoc chien o lai qua khu

Gary nói ông sẽ không bao giờ quên cái nắng oi bức của những buổi trưa Đông Hà - Ảnh: Dearmaxie.com


Ngày 15-10

Cuối cùng trời cũng đã ngừng mưa. Hôm qua trời mưa rất lớn và cứ mưa vài lần như vậy trong hôm nay. Bọn anh nghĩ mình có thể bị cuốn trôi và mấy con đường cũng bị cuốn trôi. Nhiều vùng khác ở Quảng Trị cũng ngập trong nước, nhưng may mắn là bọn anh ở trên một quả đồi nhỏ nên nước rút cũng khá nhanh.

Lại mưa nữa rồi. Chắc là sẽ còn như thế này thêm một thời gian nữa. Mưa ở đây đủ dùng cho mười nước khác. Anh bắt đầu quen với việc thiếu tivi, điện, thiếu cảm giác hứng khởi và nhiều thứ khác. Ở đây khá thanh bình và yên tĩnh, tất cả những gì bọn anh có là radio và anh bắt đầu thích cảm giác yên tĩnh. Sẽ khó thích nghi với tất cả những thứ văn minh khi anh trở lại Mỹ. Điều duy nhất mà anh nhớ là em, “nhu yếu phẩm” duy nhất mà anh không thể sống thiếu được.

Thật kỳ lạ khi bây giờ anh không còn cần đến những thứ mà trước đây anh đã quá quen thuộc. Chắc là em sẽ không cảm nhận được giống như anh vì em không cần phải sống thiếu những thứ như máy điều hòa nhiệt độ, ôtô, tivi… trong thời gian quá lâu. Chúng tốt thật đấy, nhưng có thể sống mà không cần đến chúng. Anh chỉ tự hỏi không biết anh sẽ hài lòng với cái gì khi trở lại cuộc sống bình thường. Anh nghĩ anh đã biết trân trọng mọi thứ hơn rất nhiều.

Thứ bảy

Anh đã xa em được sáu tháng, vậy mà anh cảm thấy từ giây phút chúng ta hôn từ biệt nhau ở sân bay đến nay như dài vô tận. Em thật can đảm, cố kìm nén không khóc, anh rất tự hào về em, lúc đó em chỉ nhỏ một hai giọt nước mắt. Trong một tương lai không xa, chúng ta sẽ lại hôn nhau tại chính sân bay ấy, chỉ có lần này anh mới được đoàn tụ với em và nỗi khổ của chúng ta sẽ chấm dứt, những giọt nước mắt khi ấy sẽ là những giọt nước mắt hạnh phúc.

Khi anh trở về, chúng ta có thể bắt đầu một cuộc sống mới, làm lại một chuyến trăng mật ngắn, rồi cùng nhau xây dựng cuộc sống mới. Anh mong ngày ấy đến thật nhanh. Em hỏi anh thích loại căn hộ nào, điều đó không quan trọng, chỉ cần chúng ta ở bên nhau là được rồi. Giờ đây hạnh phúc của anh đang cách xa anh nửa vòng trái đất.

Anh cảm thấy buồn, cô đơn và cần cô vợ mới cưới của mình. Anh cố tìm cách làm cho mình bận rộn bằng cách đọc sách và làm việc, nhưng luôn có khoảng thời gian trước khi đi ngủ anh cần em hơn lúc nào hết, đó là sự trống trải mà không một sự bận rộn nào có thể bù đắp được.

THANH TRÚC
(dịch từ Dearmaxie.com)


Thư một cựu binh gửi Gary

Chào Gary,

Tôi từng phục vụ trong hải quân năm 1967-1968.

Vào tháng 5-2000, tôi cùng những đồng đội hải quân khác và ba cậu con trai đi VN. Đó là một chuyến đi rất tuyệt, rất cảm động. Chúng tôi được người VN chào đón nồng nhiệt. Họ đã tiến lên từ chiến tranh và đang hướng đến tương lai. Tôi chỉ thấy ở đó lòng tốt và sự cảm thông. Đất nước đó thay đổi nhiều lắm. Khách sạn tốt, thức ăn ngon. Chuyến đi đó đã làm thay đổi tôi, và không cần đợi đến sang năm khi tôi làm tiếp một chuyến nữa về VN tôi mới hiểu ra những thay đổi trong bản thân mình.

Tôi bắt đầu giống như người VN rồi. Tôi đã để cuộc chiến lại nơi mà nó thuộc về: quá khứ! Còn nữa, trong những năm qua tôi cứ giữ trong lòng hình ảnh những đồng đội hải quân của mình đã chết trong trận chiến. Bây giờ, tôi sẽ để họ đi. Liệu họ có còn muốn tôi thương khóc cho mất mát của họ sau ngần ấy năm?

Sau hai chuyến đầu tiên đó, tôi cùng vợ trở lại VN hai lần nữa, mỗi lần ở lại một tháng. Thực tế là chúng tôi cảm thấy yêu VN thời hiện đại này rồi.

Ý định của anh muốn thổi điệu kèn tiễn biệt ở VN nhắc tôi nhớ đến một việc tôi vẫn làm mỗi khi trở lại VN. Tôi đến một ngôi chùa, thắp ba nén nhang, nâng lên đầu và nghĩ đến tất cả những người đã khuất trong cuộc chiến ở VN. Tôi hi vọng dù sao họ cũng luôn ở bên tôi và nhìn thấy VN hòa bình. Một nơi hạnh phúc. Sau đó tôi cúi lạy ba lần theo kiểu nhà Phật rồi cắm nhang xuống cát.

Đó là cách thổi điệu kèn tiễn biệt của riêng tôi.

Cảm ơn anh nhiều về trang web này. Mọi người cần biết sự kinh khủng của chiến tranh.

Jim Murtaugh


Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0