Việt Báo Việt Nam PDA


Giấc mơ của những chú Rồng xanh

Thứ bảy, 16 Tháng chín 2006, 07:27 GMT+7

//

Câu chuyện chiều thứ Bảy


Giac mo cua nhung chu Rong xanh

Michael và những trẻ em đường phố ở Hà Nội - Ảnh: Dream Project
1. Hoàng - dân Thanh Hóa - cha mẹ qua đời trong một trận lũ kinh hoàng khi em 8 tuổi. Nỗi nghèo khó của làng quê đẩy cậu bé 13 tuổi lên Hà Nội. Em kiếm được chân rửa bát trong quán cơm bình dân.

19 giờ một ngày, bảy ngày một tuần và 30 ngày một tháng để đổi lấy 400.000 đồng tiền lương. Hai tháng sau, Hoàng bị xà phòng ăn nát hết tay chân và lưng bị cụp xuống, không thể làm việc nữa. Em buộc trở về quê.

13 tuổi, Hoàng muốn có đủ tiền mua cơm cho ông bà và đứa em nên lại đến thành phố. Lần này em hành nghề đánh giày, thu nhập thất thường, lúc nào cũng phập phồng tâm trạng bị hành hung và chẳng có được một chỗ dung thân. Một ngày, em gặp một thầy giáo dạy tiếng Anh người Úc, cũng nghèo xơ xác, nhưng lại giàu có hơn Hoàng rất nhiều về tình yêu thương.

Bây giờ Hoàng vừa tốt nghiệp lớp dạy sửa xe gắn máy, có một việc làm “rất ngon lành” theo cách nói của em và đều đặn gửi tiền về quê. Người bạn mới của Hoàng có tên là Michael Brosowski, chủ nhiệm dự án “Rồng xanh” - người đang mang lại những giấc mơ cho trẻ em nghèo VN.

2. Michael sinh ra và lớn lên trong một gia đình Úc rất nghèo. Anh cũng phải đối diện với những bữa cơm thiếu trước hụt sau, những bộ quần áo "cha truyền con nối" và chẳng có lấy một ước mơ. Cho đến một ngày người giáo viên tiếng Anh, Shirley McCoombe, bảo Michael rằng anh có thể khá hơn nhiều nếu chịu học.

Và Michael đậu đại học, bắt đầu dạy tiếng Anh cho trẻ con và phát hiện mình thích làm một việc khác hơn: giúp những đứa học trò của mình sống tốt hơn. Michael đến VN du lịch, và lần đầu tiên trong cuộc đời, anh cảm nhận được niềm hạnh phúc của mình khi ngồi dạy tiếng Anh cho mấy đứa trẻ dưới chân núi Sam, Châu Đốc (An Giang). Nụ cười cùng ánh mắt háo hức của lũ trẻ trong lần làm công tác xã hội bất ngờ ấy dẫn anh đến một quyết định: ở lại và làm một cái gì đó cho những đứa trẻ nghèo VN.

3. Tháng 9-2002, ba người bạn Michael Brosowski người Úc, Phạm Sỹ Chung người Việt và Gonzalo Serrano người Tây Ban Nha gặp nhau tại Hà Nội, gom mấy đứa trẻ đánh giày trên phố lại và bắt đầu dạy tụi nhỏ tiếng Anh, toán, mỹ thuật và yoga.

Việc thành lập một tổ chức hoạt động xã hội cho trẻ em đến như một logic đương nhiên. “Điều lớn nhất tôi học được từ những hoạt động của Rồng xanh trong những năm vừa qua là làm sao để các em có thể có ước mơ của riêng mình. Miếng ăn, manh áo và những việc vụn vặt hằng ngày đã làm các em mất đi khả năng mơ ước. Không có ước mơ, có cách gì để các em thoát khỏi vòng tròn của đói nghèo?” - Micheal tâm sự.

4. Mọi việc diễn ra theo đúng qui luật của tình yêu: cứ lan rộng và lớn dần. Giờ họ đã là một tổ chức được nhiều người biết đến, nhiều người góp tay và gần 500 trẻ em nghèo ở các vùng quê Bắc bộ đã có cơ hội đi học, cơ hội tìm được một việc làm khá hơn rất nhiều so với những ngày lang thang khắp phố phường.

Ai cũng có thể ghé ngang qua website của họ tại địa chỉ www.bdcf.org để cùng ngắm nhìn một bức tranh nhiều sắc màu của cuộc sống, để hiểu, để cảm và để chia sẻ giấc mơ rất giản đơn nhưng có khi chẳng bao giờ thành hiện thực của các em nhỏ nếu thiếu một vòng tay...

5. Hoàng - người Thanh Hóa - giờ đang nuôi một ước mơ: để dành đủ tiền tự mở một tiệm sửa xe của riêng mình. Khi đó em sẽ rủ bạn bè từng lang thang đánh giày cùng mình đến học nghề, có việc làm và có một mảnh đất để hạt giống ước mơ lớn lên từng ngày của thông điệp Rồng xanh: bay lên thật cao giữa ánh nắng bình minh.

TRẦN VŨ NGUYÊN

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0