Việt Báo Việt Nam PDA


Không dễ đoàn kết Mỹ và châu Âu về Iraq

Thứ bảy, 20 Tháng chín 2003, 08:15 GMT+7


Lãnh đạo Mỹ và châu Âu chưa bao giờ tiến hành chiến dịch ngoại giao rầm rộ về Iraq như hiện nay kể từ trước chiến tranh. Ngoại trưởng Mỹ Colin Powell đang cố gắng thuyết phục các uỷ viên Hội đồng Bảo an thông qua nghị quyết để các nước đóng góp quân và tiền cho công cuộc tái thiết đất nước vùng Vịnh.

Tổng thống George W. Bush sẽ đón tiếp người đồng nhiệm Nga Vladimir Putin trong vài ngày tới. Rõ ràng, ông chủ Nhà Trắng sẽ khai thác mối quan hệ tốt đẹp với Putin để giành sự ủng hộ của Matxcơva với dự thảo nghị quyết.

Ở châu Âu, Thủ tướng Đức Gerhard Schroeder và Tổng thống Pháp Jacques Chirac thường xuyên bàn bạc và ra tuyên bố về Iraq. Dự kiến, hai ông sẽ gặp Thủ tướng Anh Tony Blair tại Berlin vào cuối tuần này để thảo luận biện pháp tốt nhất thúc đẩy quá trình tái thiết Iraq. Đây là lần đầu tiên lãnh đạo 3 nước châu Âu gặp nhau kể từ khi chiến tranh kết thúc. Dự kiến cuộc hội đàm sẽ rất khó khăn: Anh là đồng minh chủ chốt của Mỹ về vấn đề Iraq, trong khi Pháp, Đức là những nước phản chiến mạnh mẽ nhất. Trở lại vai trò nhà ngoại giao chính cho Washington, Thủ tướng Blair sẽ cố gắng tìm tiếng nói chung với Paris và Berlin, hai uỷ viên Hội đồng Bảo an, về dự thảo nghị quyết. Không dễ đạt mục tiêu này. Sau khi xem văn bản đầu tiên cách đây hai tuần, cả ông Chiraq và Schroeder lập tức chỉ trích Mỹ vẫn nắm quá nhiều quyền lực trong tay, chứ không chịu trao bớt cho Liên Hợp Quốc và người dân Iraq.

Trên thực tế, bất đồng đã thu hẹp hơn so với thời kỳ trước chiến tranh. Đức có vẻ đặc biệt thiết tha giải quyết mối bất hoà với Mỹ. Hôm qua, ông Schroeder cho rằng không có lý do gì để tiếp tục tranh luận chủ đề liệu có nên loại bỏ Saddam Hussein hay không. Đức sẵn sàng viện trợ nhân đạo cho Iraq và giúp đào tạo cảnh sát nước này. Đây không phải là mục tiêu của Mỹ: thêm quân hoặc hàng tỷ USD. Tuy nhiên, dù thế nào đi chăng nữa Đức cũng không có ý định đóng góp (đặc biệt là binh lính) và thiện ý từ Thủ tướng Schroeder là một bước khởi đầu. Giọng điệu hoà giải của lãnh đạo Đức có thể làm ảnh hưởng đến Pháp. Hôm 18/9, Tổng thống Chirac tuyên bố, nếu Berlin sẵn sàng đào tạo cảnh sát Iraq, thì Paris cũng như vậy. Cùng Thủ tướng Schroeder, ông chủ điện Elysée cho biết ông không muốn chú trọng vào những tranh chấp cũ, mà tập trung vào việc tìm ra cách tốt nhất để Iraq hoạt động trở lại.

Tuy nhiên, những lời lẽ này không thể che giấu thực tế Pháp vẫn còn nhiều bất đồng với Mỹ về cách tiếp cận vấn đề hậu chiến. Cũng như Berlin, Paris muốn Liên Hợp Quốc đóng một vai trò lớn hơn trong công cuộc tái thiết Iraq. Pháp cũng thúc đẩy một chính phủ của người bản xứ càng sớm càng tốt. Ông Chirac hối thúc Mỹ cho phép một chính phủ lâm thời Iraq, quyền lực hơn Uỷ ban Điều hành hiện nay, quản lý đất nước vùng Vịnh trước tháng 11, và tổ chức bầu cử vào mùa xuân năm tới. Washington cho rằng điều này là đáng buồn cười. Nhà Trắng lập luận làm như vậy có nghĩa là trao quyền lực cho người Iraq trước khi họ sẵn sàng, và vì vậy đẩy đất nước vào tình trạng hỗn loạn hơn nữa.

Trong khi đó, Mỹ, dù miễn cưỡng giảm bớt quyền của Chính quyền Liên minh Lâm thời, cũng đã giảm bớt mức độ gay gắt với châu Âu. Cách đây vài tuần, Washington còn khẳng định không cần phải có một nghị quyết mới hối thúc các nước giúp đỡ Iraq. Tuy nhiên, ngay sau đó, tình trạng bạo lực gia tăng (trong đó có vụ tấn công chết người nhằm vào trụ sở Liên Hợp Quốc tại Baghdad hồi tháng 8) đã tạo thay đổi. Đối mặt với thực tế nhiều nước tuyên bố phải có một nghị quyết thì họ mới tham gia ủng hộ, Tổng thống Mỹ quyết định tìm kiếm một văn bản. Bản thân sự kiện này là một chiến thắng của châu Âu (kể cả Anh, nước muốn có một nghị quyết khác) vì ông Bush chính xác không phải là một nhân vật ủng hộ Liên Hợp Quốc.

Ngay cả nếu một nghị quyết được thông qua, dù nhiều khả năng Pháp bỏ phiếu trắng (chứ không phủ quyết), thì vẫn còn nhiều mối lo ngại ở phía trước. Thứ nhất, không rõ một bản nghị quyết mới của Liên Hợp Quốc, có mang lại hàng đống tiền và hàng nghìn binh lính mà Mỹ hy vọng hay không. Ấn Độ và Ai Cập, hai nước góp quân tiềm năng, sẽ tiếp tục cân nhắc việc làm hài lòng Mỹ trong khi nhân dân chống chiến tranh. Vì vậy, có thể họ vẫn giữ binh lính ở nhà.

Thứ hai, ngay cả nếu có một nghị quyết, nỗi nghi ngờ giữa Mỹ và cái mà Bộ trưởng Quốc phòng Donald Rumsfeld gọi là "châu Âu già nua" sẽ tiếp tục dai dẳng. Quan điểm về thế giới của Tổng thống Chirac có thể có điểm hối thúc các nhà lãnh đạo khác kiểm tra quyền lực Mỹ; ông Bush có thể muốn giữ tự do hành động (các nhà lãnh đạo châu Âu sẽ coi nỗ lực tại Liên Hợp Quốc của người đứng đầu Nhà Trắng là do cần thiết hơn là chuyển biến thực sự). Sự nghi ngờ giữa hai bên trở nên rõ ràng vào tháng này, khi người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ chế giễu hội nghị Pháp, Đức, Bỉ và Luxembourg hồi mùa xuân, nơi các nhà lãnh đạo bàn về việc thành lập một trung tâm chỉ huy quân sự châu Âu độc lập với NATO, như "một hội nghị thượng đỉnh ngắn ngủi" được triệu tập bởi "các nhà sản xuất sôcôla". Sau đó, ông này nhanh chóng rút lại nhận xét trên. Tuy nhiên, nhận định này cũng cho thấy dự thảo nghị quyết đang được bàn luận tại Liên Hợp Quốc chỉ là một trận chiến trong một cuộc chiến dài.

Nguyễn Hạnh (theo Economist)




Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0