Việt Báo Việt Nam PDA


Mỹ được gì từ nghị quyết Iraq?

Thứ ba, 21 Tháng mười 2003, 10:20 GMT+7


Việc Hội đồng Bảo an nhất trí thông qua nghị quyết về tương lai Iraq hôm 17/10 được nhiều hãng thông tấn nhất loạt coi là thắng lợi ngoại giao của Washington. Tuy nhiên, Viện nghiên cứu chính sách đối ngoại Mỹ (Foreign Policy In Focus*) bình luận rằng đó là chiến thắng của một người hói giành được chiếc lược chải đầu nhờ trò xổ số.

Nghị quyết kêu gọi chính quyền quân quản do Mỹ đứng đầu chuyển giao chủ quyền cho người Iraq "vào một thời điểm thích hợp". Ngoài ra, hội đồng đề nghị các nước thành viên tạo dựng một lực lượng đa quốc gia dưới sự chỉ huy thống nhất, đóng góp tiền bạc cho công cuộc tái thiết quốc gia này.

Cuối cùng thì chính quyền Bush cũng nắm trong tay nghị quyết mong muốn, nhưng vấn đề là với nó, họ sẽ nhận được gì và bao nhiêu? Câu trả lời chắc chắc là "không nhiều". Nghị quyết là phương tiện để Washington đạt tới 4 mục tiêu cụ thể: có thêm quân từ các nước còn đang lưỡng lự; kiếm thêm tiền cho tái thiết; dụ ông Kofi Annan chấp nhận đưa nhân viên LHQ tới Iraq; và cuối cùng là thuyết phục người Iraq rằng họ không hề bị chiếm đóng.

Tuy nhiên Mỹ khó lòng đạt những mục tiêu này. Nghị quyết hàm chứa nhiều câu mang tính nhượng bộ, cam kết nhanh chóng chuyển giao quyền lực cho chính quyền của người Iraq, nó cho thấy rằng dù không muốn, Mỹ đang dần trượt trên con đường dẫn đến một giải pháp thực sự đa phương. Con đường này chịu ảnh hưởng từ thực tế ở chiến địa Iraq và những phiếu bầu trong năm 2004 ở Mỹ.

Vấn đề chính mà Pháp, Nga và Đức quan tâm là lịch trình chuyển giao quyền lực. Cuối cùng thì cái mà họ bỏ phiếu thông qua là một thời hạn để đưa ra một thời hạn khác. Hội đồng điều hành Iraq được yêu cầu đưa ra thời gian biểu lập hiến và bầu cử trước ngày 15/12.

Việc Mỹ từ chối cam kết thời điểm và cách thức chuyển giao quyền lực gần như làm mất hết ý nghĩa thực tế của nghị quyết, làm cho người ta có cảm giác là có một đội ngũ các lý thuyết gia và nhà ẩn dụ học trong số những người soạn thảo.

Làm thế nào người ta "nuốt" được những tuyên bố đầy mỉa mai như điều 4, theo đó HĐBA "quyết định rằng Hội đồng điều hành và các thành viên là chính thể căn bản của chính quyền chuyển tiếp Iraq... là đại diện của chủ quyền quốc gia Iraq trong giai đoạn chuyển tiếp, cho đến khi nào một chính phủ, đại diện cho người Iraq và được quốc tế công nhận, được lập ra và đảm nhận những trách nhiệm của chính phủ quân quản hiện nay".

Một thể chế có thể là đại diện chủ quyền Iraq như thế nào, khi Mỹ đưa nghị quyết ra LHQ, thì nước này cũng đồng thời tuyên bố sẽ có 10.000 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ triển khai ở Iraq, bất chấp sự phản đối từ Hội đồng điều hành và từ người dân Thổ. "Họ có quyền công bố quan điểm của mình", một nhà ngoại giao bảo trợ nghị quyết giải thích về chủ quyền của người Iraq.

Tương tự, tiên đề "khẳng định rằng chủ quyền Iraq thuộc về Nhà nước Iraq, tái khẳng định quyền của nhân dân Iraq tự do quyết định tương lai chính trị và tài nguyên quốc gia", có lẽ không tương thích với thực tế là chính quyền quân quản đã quyết định tư nhân hoá tài sản hữu hình của nước này, dỡ bỏ mọi rào cản đối với quyền sở hữu của nước ngoài, trong khi trao hầu hết các hợp đồng cho các công ty từng quyên góp cho đảng Cộng hoà Mỹ.

Nghị quyết cũng "nhấn mạnh" rằng một hội đồng quốc tế giám sát quỹ tái thiết Iraq cần được nhanh chóng thành lập. Tuy nhiên, văn bản bỏ sót một thực tế là IMF, WB và một số tổ chức tài chính tiền tệ khác đã từ chối tham gia, do ông Paul Bremer không đồng ý để họ giám sát thực sự mà chỉ đóng vai trò bù nhìn.

Nghị quyết không yêu cầu Tổng thư ký điều nhân viên dân sự tới Iraq, nhưng "đề nghị" ông Annan làm như vậy "khi điều kiện cho phép". Và tổng thư ký cũng long trọng hứa, trong khi hai tay chắp sau lưng, và cảm ơn hội đồng về "sự linh hoạt" này. Tuần trước đó, ông Annan kịch liệt phản đối dự thảo nghị quyết và tuyên bố không đưa nhân viên tới chiến địa: "Nhiệm vụ của tôi là quan tâm đến an toàn và an ninh của nhân viên LHQ". Như vậy thì trên thực tế, vai trò "quan trọng" của LHQ khó thực hiện được

Có những ẩn ý quan trọng trong bản nghị quyết này. Mới đây, báo cáo của nhóm tìm kiếm do David Kay đứng đầu thừa nhận không có dấu hiệu nào của vũ khí huỷ diệt ở Iraq, nhưng các luật sư tài giỏi của bộ ngoại giao Mỹ đã "tái khẳng định" không chỉ các nghị quyết về Iraq, mà cả nghị quyết số 1373. Văn bản này được thông qua 2 tuần sau sự kiện 11/9, trên thực tế tuyên bố rằng Mỹ đang tự vệ khi tiến hành chiến tranh chống Taliban. Nó khiến người ta không thể không nghĩ đến một kiểu "án lệ" , bởi nước cờ mở đầu bằng WMD đã không chứng tỏ được giá trị, kể cả về mặt thực tế lẫn pháp lý.

Mặc dầu những điều kể trên, các nước lúc đầu phản đối đã nhất trí thông qua vănbản do Mỹ đưa ra. Họ không mất gì, còn Washington phải có nhiều nhượng bộ. Những nhượng bộ đó dù nhỏ cũng khiến Lầu Năm Góc không hài lòng.

Nghị quyết được thông qua nhưng chưa chắc Mỹ đạt được những thứ họ muốn có được nhờ nó. Có thể một vài tháng nữa, Washington lại đề xuất một nghị quyết mới, lập lực lượng đa quốc gia. Tuy nhiên, những người lính Mỹ vẫn là lực lượng chủ yếu kẹt trong vũng lầy này.

T. H.

* Foreign Policy In Focus thành lập năm 1996, với khẩu hiệu "nghiên cứu tự do", tạo thành một mạng lưới tập hợp được hơn 650 nhà phân tích chính sách trên toàn thế giới. Mục tiêu của nó là khuyến khích những chính sách xuất phát từ sáng kiến và phong trào của người dân.



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0