Việt Báo Việt Nam PDA


Mỹ thăng hoa nhờ chất xám phát xít Đức như thế nào?

Thứ năm, 14 Tháng sáu 2018, 10:12 GMT+7

Sau chiến tranh, đã có hơn 1.600 nhà khoa học và các kỹ sư của phát xít Đức được di chuyển đến Hoa Kỳ
My thang hoa nho chat xam phat xit Duc nhu the nao?
Werner von Braun và các tướng lĩnh của Quân đội Đức, tháng 2-1941. Ảnh: Bundesarchiv/wikimedia

Sau khi Đức chấp nhận đầu hàng vô điều kiện, các nước đồng minh, đặc biệt là Mỹ, bắt đầu ráo riết săn lùng công nghệ của Đức.

Trung tướng Erich Schneider – kỹ sư, đồng thời là nhà sử học quân sự của Đức cho rằng: những nước thuộc phe chiến thắng đã chiếm giữ khoảng 346.000 bằng phát minh của Đức. Theo ông ta, hầu hết các bằng sáng chế có giá trị nhất đã được chở đến Hoa Kỳ.

"Các kết quả nghiên cứu trong lĩnh vực công nghiệp của tất cả các cơ quan nghiên cứu khoa học nhà nước và thậm chí của cả tư nhân đều bị tịch thu, và các tài liệu trên không thể tính bằng số lượng trang mà phải tính bằng đơn vị tấn.

Đúng là hàng tấn tài liệu đã bị tịch thu - Erich Schneider đã viết – Chính cơ sở nghiên cứu trung ương Wright Field (bang Ohio - Mỹ) tiết lộ đã chuyên chở từ Đức về Mỹ "bộ sưu tập những tài liệu khoa học bí mật" có tổng trọng lượng lên đến 1,5 nghìn tấn".

Đặc biệt, các dự án nghiên cứu tên lửa phòng không siêu thanh "Rheintochter" và "Foyerlili" của Trung tâm khoa học thuộc công ty "Rheinmetall-Borsig" (Düsseldorf) cũng đã bị thu giữ.

Trong khi đó, "Rheintochter" là loại tên lửa 2 tầng được phân bố theo tiết diện ngang và dùng nhiên liệu rắn đầu tiên trên thế giới.

Đây cũng là lần đầu tiên, hệ thống khí động học "con vịt" được áp dụng, và sau này đã trở thành khuôn mẫu cho loại tên lửa phòng không có điều khiển.

Về những sản phẩm của công ty "Rheinmetall-Borsig" có thể đánh giá dựa trên kết quả quân sự cụ thể. Ví dụ như: loại bom dẫn đường dạng tàu lượn SD-1400 X có trọng lượng 1.450 kg, được thiết kế bởi Tiến sĩ M. Kramer, ngày 09/9/1943 đã tiêu diệt chiếc thiết giáp hạm "Roma" có trọng lượng giãn nước 46.508 tấn của Ý.


My thang hoa nho chat xam phat xit Duc nhu the nao?
Bom dẫn đường SD-1400X

Kỹ sư Irma Meyer nói rằng, trong Chiến tranh thế giới thứ hai, người Đức đã đánh chìm khoảng 400 nghìn tấn trọng tải của hải quân Anh và Mỹ bằng các loại vũ khí điều khiển từ xa, trong đó có dựa vào mối "liên lạc vô tuyến giữa đầu đạn với máy bay điều khiển"

Đó là lý do tại sao Erich Schneider, dựa trên những dữ liệu của Kramer và Maier đã cho rằng tính đến thời điểm cuối chiến tranh, người Đức đã đạt được những thành công mang tính đột phá trong việc điều khiển tự động các đầu đạn và tên lửa kết hợp với "các thiết bị định vị và đầu nổ mới"

Điều thú vị là các nghiên cứu khoa học của Đức trong lĩnh vực định vị dựa trên sự phát ra ánh sáng, bức xạ hồng ngoại và dựa vào radio định vị. Nhà sử học Schneider cho rằng nguồn dự trữ trong lĩnh vực này là rất lớn. Đó chính là điểm mà người Mỹ đang "đi trước thế giới" trong lĩnh vực vũ khí có độ chính xác cao.

Trong quá trình săn lùng chất xám của Đức với quy mô lớn, các cơ quan tình báo Mỹ đã phát hiện ra các dự án hạt nhân của Đức.

Một loạt sự kiện đã chỉ ra một cách hùng hồn rằng nếu không có sự hợp tác của Bormann với phía Mỹ thì sứ mệnh của "Alsos" sẽ khó lòng thực hiện được.

Tất cả điều này, cũng giống như dự án tuyệt mật "The Bell", cho đến giờ vẫn còn ẩn dưới bức màn tuyệt mật, và chỉ có nhà báo Ba Lan Igor Witkowski và nhà văn quân đội Anh Nicholas Cook mới động chạm nhẹ tới câu chuyện bí hiểm này.

Theo quan điểm của họ, các nhà khoa học của Đức, cũng giống như quân lính và tướng lĩnh của quân đội Đức, đều mang trong mình động cơ mong muốn tạo ra một nước Đức vĩ đại, vì thế mà họ đã đạt được những kết quả tuyệt vời.

Giả sử Hồng quân Liên Xô không đánh bại quân đội của Hitler vào năm 1945, thì bản đồ của thế giới giờ đây đã khác, Nicholas Cook tin chắc như vậy.


My thang hoa nho chat xam phat xit Duc nhu the nao?

Bom dẫn đường SD-1400 X đánh trúng tàu tuần dương USS Savannah trong chiến dịch quân đồng minh đổ bộ xuống Salerno, Italy.

Tiêu biểu là sau chiến tranh, một số nhà vật lý người Đức đã bắt tay hợp tác với các trung tâm khoa học của Mỹ với những điều kiện rõ ràng là để tạo ra những vũ khí mang tính chất thống trị thế giới, tuy nhiên, giờ đây họ đã làm việc cho những ông chủ khác.

Điều này cũng chỉ ra rằng giữa phát xít Đức và người Mỹ đã có những thỏa thuận bí mật đặc biệt.

Nói chung, việc tịch thu các tài liệu khoa học và công nghệ bí mật và đưa các nhà khoa học Đức ra đi nằm trong khuôn khổ của chiến dịch “Paperclip” - (chiến dịch cái kẹp giấy), do công ty JIOA – một cơ quan hoạt động tình báo tiến hành.

Nhà sử học nổi tiếng Clarence G. Lasby, một chuyên gia về đề tài này, cho rằng Mỹ đã cử xử thiếu trung thực với các đồng minh, vì họ gần như đơn phương tước đoạt những tài liệu khoa học của Đức. Đồng thời tìm mọi cách cản trở sự phối hợp không chỉ với Liên Xô, mà còn với cả nước Anh.

Mặc dù, những thông tin về các chuyên gia khoa học quân sự của Đức đã được cơ quan phản gián MI6 của Anh trao cho phía Mỹ. Đó là danh sách Osenberg (được đặt theo tên của nhà lãnh đạo Đức Quốc xã, người đứng đầu của "Hiệp hội các nhà nghiên cứu quốc phòng Đức" và một bộ phận khoa học của Gestapo).

Anh có được tài liệu này là do một nhân viên phòng thí nghiệm người Ba Lan đã phát hiện ra bản danh sách này trong một nhà vệ sinh tại Đại học Bonn vào tháng 3 năm 1945. Trong đó có ghi họ tên và chức danh của các nhà khoa học quan trọng nhất của Đức Quốc xã.

Thiếu tá Mỹ Staver trên cơ sở của những tờ "giấy vệ sinh" này đã hỏi cung một số nhà khoa học làm việc tại Trung tâm nghiên cứu Peenemünde của quân đội Đức, và ông ta hết sức sửng sốt về những gì khai thác được.


MỸ SAN DUỎI CHÁT XÁM CUA PHÁT XÍT DÚC
Tên lửa V-2 trên bãi phóng tại White Sands.

Trước mặt ông ta hóa ra toàn là những nhà nghiên cứu tên lửa V-2. Đó là lý do tại sao nhà nghiên cứu về tên lửa Wernher von Braun sau đó đã có mặt tại Fort Hunt (Bang Virginia) Hoa Kỳ.

Tiến sĩ Herbert Wagner, người phát minh ra bom điều khiển Henschel Hs 293, cũng nhanh chóng được đưa đến New York - Mỹ.

Trong khi đó, mãi tới 15/8/1944, những quả bom của ông ta mới phá hủy ba chiếc tàu đổ bộ của Mỹ trên bờ biển thuộc miền Nam nước Pháp.

Theo nhà sử học Clarence Lesboux, việc bắt giữ và đưa các nhà khoa học Đức sang Mỹ được bắt đầu từ tháng 5/1945, mặc dù mãi tới tháng 8/1945, Tổng thống Mỹ Harry Truman mới ký lệnh khởi động chiến dịch "Clip".

Hoàn cảnh có vẻ như ủng hộ phía Mỹ, bởi những đảng viên Đức quốc xã thích ẩn náu trong các khu vực chiếm đóng của phương Tây, nơi có các tướng lĩnh Hoa Kỳ chỉ huy.

Hoa Kỳ ngoài miệng vẫn rêu rao sẽ đàn áp tất cả các nhà khoa học - thành viên Đức Quốc xã đã tích cực hỗ trợ cho chế độ quân chủ Hitler, không trừ một ai, nhưng trên thực tế họ không chú ý đến quá khứ phát xít của "các nhà bác học của Quân đội Đức".

Bản thân tên gọi "Clip" (Nghĩa là: chiếc kẹp giấy) của chiến dịch này cũng đã nói lên điều đó. Các tư liệu về tiểu sử của các kỹ sư của Đức Quốc xã đã bị "tẩy trắng" bởi các giấy chứng nhận giả mạo, được ghim vào hồ sơ bằng những chiếc kẹp giấy.

Hơn nữa, tiếp tục vi phạm các thỏa thuận về các khu vực chiếm đóng, người Mỹ đã dời đi tất cả các trung tâm nghiên cứu cùng với các nhân viên từ các khu vực của Saxony và Thuringia, đó là khu vực được chuyển sang quyền kiểm soát của Liên Xô từ ngày 1/7/1945.

Và nhiều kỹ sư Đức đã lập tức ký hợp đồng với các nhà nghiên cứu, sản xuất tên lửa của Mỹ.

Để hợp pháp hóa việc cư trú hợp pháp của các nhà khoa học Đức quốc xã trên đất Mỹ, thông qua các cơ quan lãnh sự của Mỹ tại Ciudad Juarez và Chihuahua ở Mexico, người ta đã đăng ký cư trú cho họ như là những cư dân Mỹ Latin.

Tổng cộng, trong khuôn khổ của chiến dịch "Clip", đã có 1600 nhà khoa học và kỹ sư của Đức Quốc xã được di cư vào Mỹ, tạo nên một tầng lớp khoa học tinh hoa của Đệ Tam đế chế (Đức).

Điều quan trọng cần lưu ý ở đây là một số nhân viên trong danh sách này có liên quan đến tội ác chống nhân loại. Theo nhà sử học Michael J. Neufeld, người Mỹ đã làm tất cả mọi thứ để tránh cho kẻ cuồng tín Hubertus Stragrhold cũng như 2 tên phát xít cấp cao Arthur Rudolph và George Rikney không bị trừng phạt.


MỸ SAN DUỎI CHÁT XÁM CUA PHÁT XÍT DÚC
Strughold, Hubertus (1898-1987)

Trong Quân đội Đức quốc xã, Hubertus Strunghold đứng đầu Trung tâm Nghiên cứu Y học Hàng không và kết hợp chặt chẽ với các "bác sĩ" trong các trại tập trung Dachau và Dora Mittelbau.

Năm 1978, vì sự đóng góp cho y học vũ trụ và việc nghiên cứu thiết kế bộ quần áo cho phi công vũ trụ và khoang đổ bộ cho con tàu vũ trụ ở Hoa Kỳ, ông ta được vinh danh là nhân vật bất tử tại Đại sảnh Bảo tàng Lịch sử chinh phục Vũ trụ ở New Mexico. Đồng thời, chân dung ông ta cũng được treo trên bảng vàng danh dự "Lịch sử Y học Thế giới" trong sảnh của hội trường của Đại học tổng hợp Ohio.

Năm 1995, theo yêu cầu của phong trào chống phỉ báng của Mỹ, chống lại chủ nghĩa bài Do Thái và các hình thức không khoan nhượng đối với người Do Thái, Hubertus Stragrhold đã bị tước đoạt tất cả các danh hiệu trên (ông chết năm 1987).

Nguyễn Quang
VietBao.vn

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0