Việt Báo Việt Nam PDA


Pháp và Mỹ: những đồng minh cần học cách bất đồng

Thứ ba, 23 Tháng chín 2003, 10:50 GMT+7



Phap va My nhung dong minh can hoc cach bat dong

Bush và Chirac trong cuộc gặp đầu tiên sau chiến tranh Iraq, tháng 6/2003.

Kể từ khi tướng Charles de Gaulle nắm quyền năm 1958, hai đồng minh này luôn luôn bị chia rẽ: Người Pháp nghĩ về điều kiện chia sẻ quyền lực trong một liên minh; người Mỹ nghĩ về điều kiện phân chia nghĩa vụ, dưới sự lãnh đạo của Mỹ.

Đó là nhận định của Thierry de Montbrial, người sáng lập và là chủ tịch Học viện quan hệ quốc tế Pháp, đăng trên IHT, vào ngày Tổng thống Pháp Jacques Chirac và đồng nhiệm chủ nhà G. Bush có cuộc gặp tay đôi bên lề cuộc họp của Đại hội đồng LHQ tại New York. Ông viết:

Một khi mâu thuẫn này còn tồn tại, chúng ta còn nhiều khó khăn, đặc biệt là trong những thời kỳ khủng hoảng. Câu nói "nếu anh không theo chúng tôi, anh chống chúng tôi" hiển nhiên không thể là nền móng vững chắc cho mối quan hệ lâu dàu. Thêm nữa, nói rằng "Pháp đang trở thành kẻ thù của Mỹ", như ông Thomas Friedman (một nhà phân tích nổi tiếng của Mỹ, thường viết cho NYT và IHT) thì đó không phải là một đánh giá mang tính khoa học, mà chỉ thuần tuý cảm tính.

Chia sẻ quyền lực là vấn đề không chỉ liên quan đến lòng tự hào và tự tôn của mỗi quốc gia dù lớn hay nhỏ. Nó phụ thuộc nhiều vào tính xác thực. Hãy xem cuộc tranh cãi về việc có nên hay không tiến hành cuộc chiến tranh Iraq. Và giờ đây, đích thân tổng thống Bush thừa nhận rằng không có mối liên hệ nào giữa Saddam Hussein và các vụ tấn công khủng bố ngày 11/9/2001.

Một chủ đề khác nữa là vũ khí huỷ diệt. Pháp vẫn cho rằng hầu nhưkhông có bằng chứng nào về mối đe doạ hiển hiện của loại vũ khí này đủ biện minh cho việc can thiệp quân sự. Thậm chí nếu người ta có tìm được dấu vết của WMD trong những tháng tới, thì giờ đây quan điểm của Pháp và một số nước khác đã được chứng minh là đúng.

Paris nhất trí với Mỹ rằng thế giới sẽ tốt đẹp hơn nếu không có Saddam Hussein. Nhưng Pháp lo ngại sâu sắc về những gì sẽ diễn ra sau chiến tranh. Kinh nghiệm lịch sử cho thấy rằng giấc mơ của những người Mỹ về một nước Iraq tự do mang đến cho khu vực những lợi ích dân chủ và kinh tế, giúp giải quyết vấn đề Israel - Palestine, chỉ có rất ít cơ hội thành hiện thực.

Nếu một cuộc chiến được tiến hành dưới danh nghĩa của cái gọi là "cộng đồng quốc tế", người Pháp sẽ nói to lên những câu hỏi mà rất nhiều người đang có trong đầu.

Ngoài bất đồng về tính xác thực, còn có những khác biệt giữa hai đồng minh trong phong cách. Nhiều người Mỹ không thích phong cách, thậm chí cả chiến thuật của các nhà ngoại giao Pháp. Henry Kissinger và một số nhân vật nổi tiếng khác từng chỉ trích Pháp. Lý do không phải vì Paris không đồng tình với Washington trong một số trường hợp, mà là vì Paris tập hợp sự ủng hộ cho quan điểm của mình trong HĐBA. Tại sao chúng ta (Pháp) lại từ bỏ cái quyền mà chính nước Mỹ vẫn thường sử dụng - không bao giờ ngần ngại phủ quyết bất kỳ văn bản nào bị cho là động chạm tới lợi ích quốc gia. Chẳng hạn, gần đây nhất, Washington đã bỏ phiếu chống một nghị quyết đòi hỏi Israel chấm dứt đe doạ trục xuất nhà lãnh đạo Palestine Arafat.
Phap va My nhung dong minh can hoc cach bat dong


Có lẽ sẽ tốt hơn nếu Pháp và Mỹ giải quyết được các bất đồng trong khuôn khổ các thể chế của phương Tây. Nhưng nếu không thể, trách nhiệm không thể dồn hết lên vai người Pháp.

Hãy xem tình hình sau chiến tranh. Quan điểm của Pháp là không dựa trên những tính toán nhất thời, mà xuất phát từ nhận thức rằng nếu người Iraq chưa được trao chủ quyền, sự kháng cự lực lượng chiếm đóng sẽ tăng lên cùng với chủ nghĩa khủng bố. Người Mỹ có thể thất bại, và nếu vậy thì cả khu vực, trong đó có Pháp, phải chịu hậu quả.

Những dự đoán về một Iraq tự do dân chủ ngay sau chiến tranh đã không thành. Đơn giản là vì không thể đồng thời bảo đảm sự toàn vẹn, nhanh chóng chuyển giao quyền lực cho người Iraq và thiết lập một chính quyền dân chủ ở Baghdad. Nếu nghiêm túc trong vấn đề hợp tác quốc tế, chúng ta cần nỗ lực tìm ra một giải pháp trong khuôn khổ HĐBA.

Nhiều vấn đề nghiêm trọng khác nữa cũng đang tới gần. Chẳng hạn Iran. Mỹ và một số nước châu Âu khác - không chỉ riêng Pháp - không có chiến lược chung đối với Iran. Nếu không hợp tác để có một chính sách, sớm hay muộn thì hai nước đồng minh sẽ lại lâm vào một cuộc khủng hoảng mới.

Điều quan trọng hơn nữa là Mỹ cần cân nhắc lại thái độ đối với châu Âu. Cho đến gần đây, các chính phủ ở Washington đều ủng hộ một châu Âu thống nhất. Nhưng hiện nay có những dấu hiệu chứng tỏ Mỹ đang áp dụng công khai và có hệ thống nguyên tắc "chia để trị" đối với cựu lục địa. London vẫn có thể ủng hộ Washington, nhưng một châu Âu chia rẽ chắc chắn sẽ không phải là điều hay cho Mỹ, bởi nước này sẽ ngày càng bị cô lập.

Vấn đề hiện nay không chỉ là mối quan hệ sóng gió giữa Pháp và Mỹ, mà là tương lai của liên minh châu Âu - Mỹ. Để tái thiết, người cựu lục địa cần nhận thức rằng "chủ nghĩa bài Mỹ" không phải là lựa chọn đúng; và người Mỹ cần thừa nhận rằng châu Âu đôi khi cũng nói "không", bên cạnh những lời đồng ý.

(Theo IHT)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0