Việt Báo Việt Nam PDA


The Guardian phỏng vấn độc quyền Đạt Lai Lạt Ma

Thứ ba, 09 Tháng chín 2003, 07:45 GMT+7



The Guardian phong van doc quyen Dat Lai Lat Ma

Đạt Lai Lạt Ma.

Tâm sự với tờ báo của Anh, lãnh tụ tinh thần Tây Tạng mới đây khẳng định sẽ chấm dứt gần nửa thế kỷ sống lưu vong ở Ấn Độ nếu Trung Quốc cho phép ông trở về thủ phủ Lhasa mà không đặt ra một điều kiện nào. Có tin Đạt Lai Lạt Ma bí mật thoả hiệp với Trung Quốc, sau khi hai phái viên của ông tới Bắc Kinh hồi tháng 9 năm ngoái.

- Bắc Kinh kịch liệt phản đối chuyến đi gặp Tổng thống Mỹ sắp tới của ông. Tại sao ông lại tới Mỹ và vì sao Trung Quốc phản ứng như vậy?

- Nhẽ ra tôi đã đi Mỹ năm ngoái, nhưng vì bệnh tật nên tôi phải hoãn lại. Có nhiều lời mời thỉnh giảng từ một số đại học ở đó. Một vài ngày thuyết trình ở New York là trọng tâm chuyến đi tới của tôi. Tôi không có ý định thảo luận hay nhờ cậy chính phủ Mỹ. Dù vậy, bất cứ lúc nào có điều kiện gặp các quan chức, tôi sẽ sẵn lòng.


Đạt Lai Lạt Ma là lãnh tụ tinh thần Tây Tạng. Ông cùng hàng nghìn Phật tử rời Tây Tạng sang sống lưu vong ở Ấn Độ từ năm 1959, tức là 9 năm sau khi chế độ chính trị thần quyền do ông đứng đầu bị lật đổ.
- Nhưng đó (George W.Bush) là một người có quyền lực nhất thế giới?

- Chẳng có gì đặc biệt cả. Tôi sẽ có một ngày ở Harvard, rồi hai ngày tiếp theo ở MIT để gặp gỡ với một số nhà khoa học. Cá nhân tôi hứng thú với các cuộc trao đổi với các nhà khoa học. Dịp này tôi sẽ nhận được 2 hoặc 3 bằng danh dự gì đó. Sự chỉ trích của Trung Quốc là chuyện thường xảy ra. Trước đây, hễ khi nào một trường đại học nào định trao cho tôi một cái gì đó, thì các phái đoàn ngoại giao Trung Quốc ở châu Âu và châu Mỹ thường lên tiếng. Nay những chuyện như vậy có vẻ ít đi.

- Còn về quá trình đàm phán giữa đặc phái viên của ông với Trung Quốc, qua hai chuyến đi gần đây tới Bắc Kinh (vào tháng 5 và tháng 9 năm ngoái), có mang lại ý nghĩa nào không?

- Tây Tạng là một vấn đề rất phức tạp. Về phía Trung Quốc cũng vậy. Để giải quyết, họ đã đưa ra nhiều chính sách trong hơn 50 năm qua. Phức tạp nhưng điều quan trọng nhất lúc này là tìm giải pháp thông qua đối thoại. Quan điểm của chúng tôi là không đòi độc lập, mà là quyền tự trị thực sự, theo quy định của hiến pháp Trung Quốc. Theo hiến pháp, Tây Tạng không giống như các tỉnh khác, nên được hưởng quy chế tự trị. Năm 1956, Chu Ân Lai từng nói với Thủ tướng Ấn Độ Jarwarhal Nehru rằng Bắc Kinh coi Tây Tạng là một trường hợp rất đặc biệt.

Kể từ năm 1979, chúng tôi đã phát triển các mối liên hệ trực tiếp với chính quyền Bắc Kinh. Ở vào thời điểm đầu những năm 80, đó là một niềm hy vọng thật sự. Không khí rất tích cực. Thế rồi đến giữa năm 80, Trung Quốc thay đổi thái độ. Họ theo đuổi những chính sách cứng rắn hơn. Vào năm 1993, quá trình tiếp xúc chấm dứt. Đầu năm ngoái, chúng tôi phát triển kênh đối thoại bán chính thức nhưng cũng chẳng đi đến đâu. Tới tháng chín năm ngoái, chúng tôi lại khởi động các cuộc tiếp xúc một lần nữa với chính phủ Trung Quốc. Kết quả của chuyến đi đầu tương đối tốt, tích cực. Lần thứ hai cũng diễn ra trong không khí tương tự như vậy, thậm chí còn tốt hơn. Như vậy là cho tới lúc này, chúng tôi chỉ mới bắt đầu tiếp xúc, và chưa bắt đầu các cuộc đàm phán sâu. Tôi tin rằng rất cần thiết để xây dựng lòng tin và sự hiểu nhau.

- Có dấu hiệu là Bắc Kinh sẽ nhượng bộ không?

- Còn quá sớm để nói đến điều đó. Điều làm tôi quan tâm nhất là, dù các cuộc tiếp xúc trực tiếp đã tái khởi động được một năm, nhưng tình hình bên trong Tây Tạng chưa hoàn toàn được cải thiện. Cũng cần phải hiểu là mọi thứ không thể biến đổi một cách chóng vánh. Cần phải có thời gian.

- Theo ông vì sao mà Trung Quốc muốn tái khởi động các cuộc tiếp xúc chính thức?

- Rất khó nói. Tôi nghĩ có nhiều yếu tố. Không có ích gì khi phán đoán. Tôi cho rằng bức tranh toàn cầu trong vòng 10-15 năm qua đã thay đổi nhiều. Trung Quốc cũng đã thay đổi, điển hình lớn nhất là trong kinh tế và giáo dục. Cơ sở vật chất cho giáo dục tốt hơn sẽ dẫn tới sự đổi thay.

- Ông có muốn trở lại Tây Tạng và với những điều kiện gì?

- Tôi bày tỏ niềm mong ước được trở về năm 1983. Đó chính là năm mà một phái đoàn tới Trung Quốc. Năm 1984, một phái đoàn khác tới để chuẩn bị chuyến đi của tôi tới Bắc Kinh năm 1985. Thế rồi, năm 1984, Trung Quốc ngăn phái đoàn của chúng tôi, vì thế ước muốn đó chưa thành hiện thực.

Hy vọng tôi có thể tới đó, quan sát bằng chính đôi mắt của mình và làm dịu tình hình. Chính phủ Trung Quốc cần phải bật đèn xanh và không đưa ra điều kiện gì cả.

- Ông từng có lần ám chỉ rằng ông là Đạt Lai Lạt Ma cuối cùng?

- Đó là điều hoàn toàn sai. Chức danh Đạt Lai Lạt Ma đã tồn tại trong vòng 500 năm qua. Đạt Lai Lạt Ma chỉ là một lãnh tụ tinh thần thế tục. Bây giờ tôi gần như về hưu rồi. Nếu giả sử hôm nay tôi đột tử, phần lớn người Tây Tạng sẽ muốn một Đạt Lai Lạt Ma mới. Đó là điều chắc chắn. Nếu tối nay tôi chết, có thể có một sự biến đổi nhỏ trong một vài tháng.

- Nhìn lại 50 năm qua, ông có nghĩ là mình phạm sai lầm nào đó không?

- Quá khứ là quá khứ. Điều đó kết thúc rồi. Nhưng tôi nghĩ, khi nhìn lại những quyết định lớn trong 50 năm qua, nhiều khi tôi cũng do dự, nghi ngờ. Khi thời gian đi qua, tất cả trở nên đúng đắn.

Bá Thùy (theo The Guardian)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0