Việt Báo Việt Nam PDA


Bạn gái không xứng đáng để Khánh phải tiếc nuối

Thứ năm, 22 Tháng hai 2007, 16:12 GMT+7


Không yêu sao phải gượng ép từng nụ hôn? Đành rằng xã hội tiến xa trên nhiều phương diện và tình yêu ngày nay đã vượt ra ngoài cái khuôn khổ lễ giáo nhiều rồi, nhưng nụ hôn vẫn mãi là biểu tượng bất diệt của một tình yêu mà. (Le Minh Cương)

From: Le Minh Cương Sent: Wednesday, February 21, 2007 12:08 AM
To: TS
Subject: Tai sao...

Anh Khánh thân mến,

Với cương vị là người đàn ông, tôi nghĩ anh nói câu ấy trong lúc tức giận thật, nhưng vẫn không thể tránh phải nhận sai. Sai quá anh ạ, đàn ông chưa bao giờ được phép cho mình cái quyền đay nghiến phụ nữ vì quá khứ của họ như một bà mẹ chồng cổ hủ như thế. Anh thông cảm cho, quan điểm tôi rất rõ ràng trong chuyện này. Bởi có lẽ tuổi đời anh và tôi chỉ ngang nhau thôi, nhưng chắc chắn đắng cay thì tôi đã có "diễm phúc" nếm trải đủ mặt của một vở bi hài kịch, cứ trật đường ray, không rõ ràng đoạn nào là phải hối hận đoạn ấy.

Đàn ông sướng, ai cũng nói vậy, nhưng tôi nhớ, có một bài thơ tựa là "Tại sao anh mãi là kẻ mạnh" thì phải, tác giả là nữ nhưng sao nó tha thiết cái nỗi thầm kín của đàn ông đến vậy. Đau đớn da thịt thì chịu được, đau đớn tâm can thì phải nuốt vào trong, không được biểu hiện ra ngoài. Có lẽ thế nên tôi trách anh ở trên là nặng nề quá chăng? Nói gì với một người như vậy nhỉ?

Khi bên anh, cô ấy nghĩ gì nào khi nhìn anh là như nhìn vào người yêu ở xa, làm vậy có phải hay không? Tôi không nói liệu cô ấy nghĩ cho anh được phần nào, vì thực tế cô ấy gửi cho anh lời nhắn gửi xin lỗi muộn màng sáo rỗng như trong đoạn kết của một bộ phim tình cảm sướt mướt. Vậy cô ấy có nghĩ cho người yêu của cô ấy, cho bản thân cô ấy không? Không yêu sao phải gượng ép từng nụ hôn? Đành rằng xã hội tiến xa trên nhiều phương diện và tình yêu ngày nay đã vượt ra ngoài cái khuôn khổ lễ giáo nhiều rồi, nhưng nụ hôn vẫn mãi là biểu tượng bất diệt của một tình yêu mà.

Có lẽ tôi cay độc quá chăng, nhưng tôi ghét cay đắng những kẻ lừa dối tình cảm. Tiền bạc mất đi sẽ tìm lại được, nhưng tình cảm mất đi thì mãi như bát nước hắt ra sân, lấy gì bù đắp. Gượng ép mình, ừ, cứ nói phụ nữ là yếu đuối và thiên về tình cảm nên khó tránh khỏi sức ép dư luận và gia đình, nhưng chẳng lẽ lòng tự trọng và một trái tim nhân ái mà người phụ nữ này không có thì quả thật, tôi không có lý do gì để bào chữa cho cô cả. Tiếc thật, giá một lời nói, một sự chia sẻ cảm nhận để anh hiểu và thông cảm cho cô thì có lẽ đã khác. Tại sao bản thân mình không tự xác định lấy đường đi của mình, lại phải lôi một người với tình yêu chân thành của người ta vào làm bức trướng ngăn mình với quá khứ.

Đoạn cuối của câu chuyện nghe thật buồn cười. Tôi tôn trọng những người sống tự trọng, đặc biệt là phụ nữ, vì sao ư, vì họ bị nhiều sức ép hơn đàn ông chúng ta. Nhưng một người phụ nữ cố chấp coi cái tự tôn của mình lớn đến độ không dừng lại mà ngẫm xem mình có đủ tư cách mắng anh về suy nghĩ lại hành động và lời nói của mình thì tôi nghĩ chắc phải đọc một câu cách ngôn: Cố chấp và bảo thủ là bằng chứng chắc chắn nhất của sự ngu si!

Rất xin được thứ lỗi cho những dòng kích động của một người tôn thờ phụ nữ, nhưng căm ghét sự dối trá. Mong anh sớm tìm được niềm an ủi cho lòng mình.

Rgds,

Peter Le



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0