Việt Báo Việt Nam PDA


Chị Hương không cần níu kéo người chồng vũ phu

Thứ ba, 04 Tháng bảy 2006, 18:20 GMT+7


Chị là con nhà gia giáo, chị không làm điều gì sai và chị đã cố gắng để chứng minh điều đó, chị sống thủy chung và đặc biệt rất yêu thương chồng con thì tại sao chị lại phải chịu sống nhục nhã bên người chồng mù quáng đó.

From: Do Minh Tam
To: vne-tamsu
Sent: Monday, July 03, 2006 1:43 PM
Subject: None

Chào chị Hương,

Tôi đọc xong những lời tâm sự của chị và tôi thật sự xúc động và cũng thấy thương xót cho thân phận người phụ nữ quá. Mặc dù chúng ta đang sống trong một xã hội hiện đại và được xã hội bảo vệ nhưng vẫn còn rất nhiều người phụ nữ phải chịu đau khổ.

Tôi không phải là người giỏi văn, cũng chẳng phải là một người có kinh nghiệm sống nhưng tôi cảm thấy rất đồng cảm với chị, thương chị và tôi phải viết cho chị để hy vọng những lời của tôi sẽ giúp chị được phần nào.

Tôi đã đọc đi đọc lại những dòng chị viết. Tôi cảm nhận được đó thật sự là những lời tâm sự trong tâm trạng quá đau khổ và khó xử. Trước tiên, tôi xin chia sẻ cùng chị những niềm đau mà chị đang phải gánh chịu. Và tôi cũng xin trình bày luôn quan điểm của mình là tôi ủng hộ việc chị ly dị với chồng chị.

Vì sao ư? Tôi biết chị đã nghĩ rất nhiều, chị nghĩ đến đứa con gái đáng thương, nó không đáng phải chịu cảnh gia đình chia ly. Nhưng xin chị hãy thử nghĩ xem, nếu cháu bé cứ phải sống trong hoàn cảnh bố và mẹ lúc nào cũng xung đột, lạnh lùng và bố luôn đánh đập mẹ một cách tàn nhẫn như vậy liệu trái tim non nớt của bé sẽ bị tổn thương đến mức nào?

Và còn chị nữa? Chị là con nhà gia giáo, chị không làm điều gì sai và chị đã cố gắng để chứng minh điều đó, chị sống thủy chung và đặc biệt rất yêu thương chồng con thì tại sao chị lại phải chịu sống nhục nhã bên người chồng mù quáng đó.

Tôi cho rằng chồng chị là người bảo thủ, gia trưởng và mù quáng. Anh ta có thể rất thông minh thành đạt trong công việc, có trình độ học vấn… vậy thì anh ta phải có mức độ hiểu biết nhất định về cuộc sống hàng ngày chứ?

Chẳng lẽ anh ta không thể phân tích sự việc dựa trên những gì anh ta nắm bắt được. Hay chỉ vì ích kỷ, gia trưởng và bạo lực nên anh ta luôn áp đặt việc ngoại tình cho chị để chị mãi mãi phải sống trong những lời xỉ vả, đánh đập và sự khinh miệt của anh ta.

“Anh liên tục đuổi mẹ con tôi đi và đòi ly dị.”. Nếu vợ chồng đã rạn vỡ đến mức không còn hiểu nhau và không muốn hiểu nhau nữa thì chị còn níu kéo làm gì?...

Người ta nói “thanh minh là thú tội”, ở đây chị không có tội gì thì chị đâu phải cố sức để thanh minh với anh ta khi anh ta cũng cố tình không nghe lời giải thích của chị?

Nếu người đàn ông đã nói lời chia tay và không còn tình yêu với người phụ nữ thì dù chị có níu kéo cũng chẳng thể cứu vãn được tình cảm mong manh đó đâu chị ạ.

Tôi chỉ có vài lời muốn chia sẻ cùng chị. Chúc chị sáng suốt để lựa chọn lối đi cho mình và cho gia đình.

Hạnh My


Theo dòng sự kiện:

Chị Hương đừng nhẫn nhịn chịu đựng (03/07/2006)

Ly dị không có nghĩa là mất tất cả chị Hương à (03/07/2006)

Chị Hương tình ngay lý gian (03/07/2006)

Hương hãy trao quyền quyết định hạnh phúc cho chồng (03/07/2006)

Chị Hương đừng nuối tiếc người chồng vũ phu (03/07/2006)

Xem tiếp»


Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0