Việt Báo Việt Nam PDA


Cũng như An, chị đang phải chịu đựng vì con

Thứ hai, 19 Tháng mười hai 2005, 18:59 GMT+7


Chị đã âm thầm chịu đựng như thế nhiều năm trời chỉ vì ba từ: "Sống cho con"". Chị đã trải qua những ngày như em, chị thường xuyên bị ám ảnh bởi cảnh tượng xấu xa của anh ấy với những người đàn bà trụy lạc, chị liên tưởng đến sự bệnh hoạn, chị ghê sợ tất cả... Và càng cố quên lại không thể nào quên.

From: zangkim zo
To:

Subject: Nguoi cung canh ngo

Tâm sự với em An,

Chị rất thông cảm và thương em vì chính chị cũng đang ở hoàn cảnh như em. Cảnh tượng ấy bất ngờ đập vào mắt, giúp em biết được sự thật, nhưng điều đó làm cho em càng chua xót hơn. Còn chị biết rõ chồng mình ngoại tình, với những ai, thậm chí là ở đâu, lúc nào? Nhưng chị cũng đã lường trước những gì sau đó nên chị đã cố tránh... dù rằng chị có đầy đủ điều kiện để làm rõ trắng đen. Đáng sợ hơn là những người đàn bà của chồng chị có mối quan hệ quá ""rộng rãi"", những người đó có gia đình, có việc làm hẳn hoi, nhưng họ sống buông thả theo kiểu mà người đứng đắn chỉ cần nghe là thấy ngượng.

Chị đã âm thầm chịu đựng như thế nhiều năm trời chỉ vì ba từ: "Sống cho con"". Chị đã trải qua những ngày như em, chị thường xuyên bị ám ảnh bởi những cảnh tượng xấu xa của anh ấy với những người đàn bà trụy lạc, chị liên tưởng đến sự bệnh hoạn, chị ghê sợ tất cả... Và càng cố quên lại không thể nào quên. Có những đêm chị không ngủ được, chờ chồng con đi ngủ, chị lén ra ngoài sân lầm lũi một mình. Chị khóc, khóc câm lặng không thành tiếng, cố để nước mắt rơi thật nhiều, chị cứ nghĩ nỗi đau sẽ trôi theo nước mắt mà vơi dần đi. Khi thì chị ngửa lên mặt nhìn trời, hướng về một cõi xa xăm để chiêm nghiệm về một niềm vui nào đó; khi thì tản bộ trong khoảng sân nhỏ, đi và đếm bước chân, đếm rồi quên, lại đếm... cho đến khi chân mỏi rã rời mới nghỉ.

Rồi có những buổi tối rỗi chị ngồi hàng giờ trước máy vi tính hoặc cầm chiếc điện thoại di động để chơi những trò chơi, thua ván này lại vào ván khác, mà chẳng bao giờ thắng được. Những lúc chỉ có một mình chị hát, nhớ bài nào hát bài ấy, lại tự cho mình hát rất hay, còn định bụng sẽ hát một bài nào đó vào những cuộc vui hay dịp liên hoan, trong khi đó chị có biết hát đâu, đứng trước đám đông chị còn run nữa là. Nhiều lúc nghĩ cũng buồn cười thế mà chị vẫn làm như thế. Tất cả là để xua đuổi những suy nghĩ, những hình ảnh quái quỷ kia ra khỏi đầu, liều thuốc giảm đau ấy xem ra lại có hiệu quả với chị đó em ạ.

Chị đã nói chuyện hết nhẽ với chồng, anh ấy không nhận lỗi như chồng em, anh ấy lặng thinh và thoái thác việc ly hôn. Anh ấy đã vậy chẳng lẽ chị lại làm ầm ĩ lên, từ đó đến nay mọi việc trôi qua trong sự im lặng. Chị trấn tĩnh lại, bắt đầu nghĩ cho bản thân, cố gắng tìm mọi cách để không tự dằn vặt, hành hạ mình, chị không quên, nhưng chị coi những việc đó không còn quan trọng với chị nữa. Chị dồn tất cả tình cảm cho hai đứa con, tự nhiên chị trở thành chai lỳ trước hoàn cảnh, chị xác định tinh thần cho mình trong mọi tình huống và can đảm hẳn lên.

Xác định là thế, còn thực ra trong thâm tâm chị vẫn mong anh ấy thay đổi, níu kéo sự tồn tại cuộc hôn nhân chỉ là một, nhưng với chị cho dù hai người có chia tay mà anh ấy sửa chữa được sai lầm để sống xứng đáng là một người cha, xứng đáng với những gì mà con cái trân trọng và yêu quý mới là điều đáng nói. Chị không có ý định lấy chuyện của mình để khuyên em, như trong bài "Tha thứ để không phải đau lòng" trên báo Thanh Niên đã viết: ""Chẳng có một bài mẫu nào cho việc giải quyết những vấn đề của hôn nhân, vì hai con người đã chẳng ai giống ai, nói chi đến hai gia đình - 4 cá nhân"", hơn nữa chị lại ở độ tuổi lớn hơn em khá nhiều.

Về chuyện của em, chị nghĩ rằng: Mối quan hệ kia có phải vì tình yêu hay không thì chị không chắc được, nhưng chồng em chỉ có những phút ngã lòng do bị người đàn bà kia quyến rũ thì chị không tin. ""Phút ngã lòng"" mà lại chọn lúc vợ con vắng nhà để đưa người ""quyến rũ"" mình về nhà, mà ""ngã lòng"" lại ngay trong phòng ngủ, dưới tấm ảnh cưới của hai vợ chồng... Nếu thế thì anh ta còn vòng vo với em đấy.

Còn chuyện tình cảm của em với người bạn kia, theo chị thì chưa vội. Em phải giải quyết chuyện gia đình mình đã, em vẫn còn yêu chồng và còn cháu bé nữa cơ mà. Em cũng không nên kỳ vọng quá vào tình cảm của một người trước đây. Anh ấy tốt thật đấy, nhưng em cũng không nên vì thế mà quên nghiệm lại rằng: Biết đâu khi còn ""giang dở"" là đẹp thế nhưng về sống với nhau lại không có những sóng gió của đời thường, biết đâu lại vì cảnh ""con em, con chúng ta""... Chỉ nên quyết định sự việc vào lúc tỉnh táo nhất em ạ.

Chúc em khỏe và có nghị lực để vượt qua tất cả. Có gì em cứ liên lạc với chị qua địa chỉ trên nhé.

Kim


Theo dòng sự kiện:

Chị An nên đặt mình vào vị trí của chồng (17/12/2005)

Đừng bao giờ trở về nhà mà không báo trước An ạ (17/12/2005)

Chị An đừng quan hệ với người thầm yêu chị (17/12/2005)

Chị An tạm thời đừng nghĩ tới bạn trai (14/12/2005)

Chị An nên cho mình thời gian (14/12/2005)

Xem tiếp»


Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0