Việt Báo Việt Nam PDA


Hãy để người đọc tự nhận xét về "Cánh đồng bất tận"

Thứ năm, 13 Tháng tư 2006, 18:30 GMT+7


Có lẽ đúng khi cho rằng tác giả không muốn nhắn gửi một điều gì đó đến người đọc. Tác giả muốn người đọc tự đánh giá tác phẩm. Sự báo ứng đối với người cha khi chứng kiến cảnh con gái mình bị hành hạ không làm cho chúng ta đau đớn bằng chính những gì đã xảy ra với những tâm hồn trẻ thơ.

Người gửi: Mai Ngân
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: Hãy để người đọc tự nhận xét về CĐBT

Tôi không đồng tình với ý kiến của bạn NNC . Bạn cho rằng tác giả đã quá “cường điệu” chăng? Không, tác giả không hề quá như bạn nói. Trong đời sống hằng ngày có thiếu gì đâu những cảnh tượng như vậy. Thậm chí còn hơn nữa. Không phải chỉ trên những “cánh đồng “ của chị Tư mà trên khắp mọi miền đất nước từ Bắc vào Nam những hiện tượng đấy không phải là cá biệt nữa.

Anh sợ cho người đọc chỉ nhìn thấy những điều đen tối trong CĐBT ư? Không. Tôi dám chắc những người đã đọc tác phẩm CĐBT đều là những người đã trưởng thành, hiểu biết. Ở họ có đầy đủ những kiến thức để hiểu giá trị một tác phẩm "hay hay không hay", "đáng đọc hay không đáng đọc". Và từ trên ghế nhà trường chúng ta đã được giảng dạy phải đánh giá từ nhiều phía, và từ lâu ai cũng đã hiểu rằng mọi vật đều chỉ có giá thị tương đối. Quả thật tôi cũng chưa bao giờ được đến với vùng đất của CĐBT, bởi vậy tôi cũng không thể nhìn thấy đích thực cuộc sống của người dân nơi đây. Nhưng trong CĐBT tôi nhìn thấy được cảnh lam lũ, những nhọc nhằn của người dân quê tôi trong đó.

Tôi nhớ một câu châm ngôn “không ai tắm hai lần trên cùng một dòng sông”. Một khi các giá trị đã thay đổi thì cũng cần có một đánh giá mới hơn xác thực hơn. Và chúng ta cần phải chấp nhận nếu như điều đó không sai. Người đọc hoàn toàn không cần đến những điều "tô vẽ" để đến với cái gì hoàn thiện...

Ai cho rằng CĐBT không có giá trị nhân văn? Những tâm hồn trẻ thơ chịu biết bao nỗi đau sự bỏ rơi của người mẹ, sự thay đổi của người cha, nhưng ở chúng có một sự bao dung, sự thông cảm cho số phận của con người bị người đời rẻ rúm. Và cả sự hy sinh của người "làm đĩ" và ở phần cuối của tác phẩm sự hối hận của người cha, một ước mơ về một sinh linh mới sẽ có cuộc sống tốt đẹp hơn. Phải chăng đó không phải giá trị nhân văn?

Đọc CĐBT chúng ta hiểu thêm tâm hồn của những đứa trẻ, "những người bị vứt bỏ". Những đứa trẻ khát khao một cuộc sống gia đình đến nỗi cố tạo mọi điều kiện thuận lợi cho người cha của mình. Chúng khát khao và thèm những điều đơn giản nhất: những giấc mơ đẹp, giữa chòm xóm đông đúc, thậm chí cả ông nội “chúng đánh mất cả thói quen chiêm bao”. Tâm hồn của những đứa trẻ nhạy cảm, chúng chẳng cần mở miệng mà vẫn hiểu nhau, thậm chí chúng còn hiểu được cả ngôn ngữ của loài vịt… Có lẽ đúng khi cho rằng tác giả không muốn nhắn gửi một điều gì đó đến người đọc. Tác giả muốn người đọc tự đánh giá tác phẩm. Sự báo ứng đối với người cha khi chứng kiến cảnh con gái mình bị hành hạ không làm cho chúng ta đau đớn bằng chính những gì đã xảy ra với những tâm hồn trẻ thơ. Phản ứng của người đọc là đáp án đầy đủ đến giá trị của tác phẩm.


Theo dòng sự kiện:

Không phải cái gì "lạ, đột phá" cũng là hay (13/04/2006)

Thơ chia sẻ với Nguyễn Ngọc Tư (13/04/2006)

Tác phẩm viết theo đơn đặt hàng không có giá trị (13/04/2006)

"Cánh đồng bất tận" là câu chuyện chân thực (13/04/2006)

Một cây bút trẻ nhưng không hề non tay (13/04/2006)

Xem tiếp»


Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0