Việt Báo Việt Nam PDA


Hương hãy trao quyền quyết định hạnh phúc cho chồng

Thứ hai, 03 Tháng bảy 2006, 20:37 GMT+7


Chị nói rằng chị yêu và cần có anh ấy, cho cả chị và cho cả con của hai người. Vì thế mà chị đã chịu đựng những sự xúc phạm của anh ấy cho đến bây giờ. Chị đã làm tất cả để cứu vãn cuộc hôn nhân này, cũng đã đến giới hạn chịu đựng rồi, giờ đây quyền quyết định là thuộc về anh ấy. Chị sẽ chấp nhận tất cả.

From: quan haduc
To:

Sent: Sunday, July 02, 2006 1:39 PM
Subject: Gop y gui muc Tam su

Chào chị,

Tôi đọc được tâm sự của chị mà cảm thấy bức xúc, vì vậy tôi mới viết vài ý trao đổi với chị. Hy vọng là chị sẽ có thêm những lựa chọn để giải quyết tình hình.

Tôi là đàn ông, đã có vợ, yêu vợ và cũng rất hay ghen và muốn vợ mình càng hoàn thiện hơn. Tôi nói vậy vì nghĩ rằng phần lớn đàn ông yêu vợ đều như thế, cũng hơi ích kỷ và mong vợ mình "hoàn hảo". Hy vọng là chồng chị cũng thuộc tuýp người yêu vợ. Còn nếu anh ấy không còn yêu chị nữa, vì nhiều lý do chứ không phải là do những suy nghĩ về việc chị ngoại tình thì việc níu kéo cuộc hôn nhân này với chị cũng không còn cần thiết nữa.

Tôi nói thế bởi cũng có thể do hoàn cảnh anh ấy sắp đi nước ngoài du học mà có những ý nghĩ khác chăng. Hoặc anh ấy đã làm lớn mọi chuyện lên trước khi đi học nước ngoài để việc ra đi của anh ấy được thoải mái, anh ấy được tự do hoàn toàn và không còn phải có những băn khoăn, suy nghĩ về vợ ở nhà nữa. Nếu quả thật là như vậy, thì chị cũng đừng nên hy vọng gì ở anh ấy nữa. Cũng cần phải nhắn với anh ấy là cuộc sống du học cũng bình thường thôi và có nhiều gian nan lắm chứ không phải là điều gì ghê gớm cả.

Về việc giải quyết cụ thể, tôi nghĩ chị cứ thẳng thắn và bình đẳng với anh ấy:

Thứ nhất: Những gì chị sai thì xin lỗi anh ấy và hứa sửa chữa. Ví dụ như việc gặp hoặc điện thoại cho anh chàng kia thực sự là không cần thiết. Chị có thể hứa không liên lạc gì nữa. Tôi nghĩ đây là lỗi duy nhất của chị để từ đó anh ấy hoặc do ghen tuông (nếu vì thế là tốt), hoặc do cố tình vì lý do đó để đòi ly dị.

Thứ hai: Chị cũng phải nói với anh ấy là thực sự chị không có một quan hệ nào quá giới hạn với người bạn kia cả. Chị có thể giải thích với anh ấy những vấn đề như chị trình bày trong thư (chỉ cần một lần thôi).

Thứ ba: Chị nói rằng chị yêu và cần có anh ấy, cho cả chị và cho cả con của hai người. Vì thế mà chị đã chịu đựng những sự xúc phạm của anh ấy cho đến bây giờ. Chị đã làm tất cả để cứu vãn cuộc hôn nhân này, cũng đã đến giới hạn chịu đựng rồi, giờ đây quyền quyết định là thuộc về anh ấy. Chị sẽ chấp nhận tất cả.

Chị hãy "đá quả bóng" sang phía anh ấy để anh ấy tự quyết định. Nếu còn thương yêu chị và con chị, anh ấy sẽ suy nghĩ chín chắn và có thái độ đúng. Còn nếu anh ấy có ý muốn chia tay thì chị cũng chẳng nên tiếc làm gì. Chị vẫn còn có con và tuổi trẻ ở phía trước để sống chứ không phải phụ thuộc quá vào anh ấy như vậy. Con chị, khi lớn lên nó cũng sẽ hiểu và thông cảm cho chị.

Chị nên hẹn anh ấy ra một chỗ thật riêng, chỉ có hai người, tốt nhất là đến nơi đã từng là kỷ niệm của thời còn yêu nhau để nói chuyện, tốt nhất là lúc buổi chiều tối. Chị cũng cần nói với anh ấy trước cuộc nói chuyện rằng dù có còn là vợ chồng hay không thì chúng ta cũng nên tôn trọng nhau, không nên cãi vã và đánh đập nhau. Cuộc nói chuyện này để hiểu nhau một lần nữa, để nếu phải chia tay thì cũng không phải là do sự hiểu lầm.

Dù kết quả thế nào thì chị vẫn phải sống tự tin, nuôi con và hướng về phía trước. Đọc những dòng tâm sự của chị tôi cảm thấy chị cũng đã hết sức nhẫn nại. Mong rằng những cố gắng của chị và những ý kiến của tôi có thể giúp cho anh chị hàn gắn lại tình cảm và hạnh phúc.

Chào chị.

Một bạn đọc.



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0