Việt Báo Việt Nam PDA


Liệu "Gái nhảy" có mở ra hướng mới cho phim VN?

Thứ tư, 17 Tháng ba 2004, 15:39 GMT+7


Tôi là người rất thích xem phim. Trước đây, tôi luôn hy vọng sẽ có ngày điện ảnh của chúng ta sẽ phát triển giống như các nước lân cận. Tôi mừng và hồi hộp chờ đợi bộ phim "Gái nhảy" khi nó còn phôi thai. Nhưng tôi cũng thật thất vọng khi xem.

Người gửi: motbandoc,
Gửi tới: Ban Văn hoá
Tiêu đề: That buon cuoi cho cai goi la "mo ra huong phat trien moi cho phim anh Viet Nam"

Trong phim có quá nhiều tình tiết vô lý, phải nói là hết sức vô lý. Cảnh cô phóng viên phóng xe đi tìm tin tức của người vừa đánh cô rồi lại không biết làm sao, "bỏ quên" chiếc xe, và bộ phim cũng không hề đề cập đến. Rồi đến khi cô đến nhà một vũ nữ, với thái độ kênh kiệu đầy khiêu chiến để hỏi địa chỉ và nhờ cô vũ nữ đó dẫn đường. Thử hỏi ở ngoài đời thật, có không một người vũ nữ "hiền" đến như vậy?

Không những thế, dàn diễn viên đóng phải nói là quá tệ. Chỉ duy có Mỹ Duyên là người tỏ ra có chút bản lĩnh. Phải công nhận cảnh Mỹ Duyên bị sốc thuốc chết thật ấn tượng và Mỹ Duyên đã rất thành công khi thể hiện nhân vật này.

Khi tôi đọc báo phỏng vấn đạo diễn Lê Hoàng về kế hoạch làm tiếp phần 2 của "Gái nhảy", tôi thật sự bất ngờ về lối trả lời đầy xốc nổi của anh: "Hoa ngoài đời chết thật còn chưa sợ, huống hồ gì là trong phim", "Nếu như phim không hay, không thành công thì làm sao đạt doanh thu như vậy"... Tôi không nhớ hết những câu trả lời đó, nhưng chẳng lẽ đạo diễn Lê Hoàng lại kiêu ngạo như vậy sao? Tôi khâm phục sự thành công về mặt doanh thu của bộ phim. Có lẽ vì lý do đó khiến cho đạo diễn Lê Hoàng cảm thấy như mình vừa lập nên một kỷ lục Guinness. Chẳng lẽ đạo diễn không biết có những người đi xem vì tò mò và đã tỏ ra vô cùng bực bội khi xem một bộ phim nhảm nhí như vậy sao?

Lúc tôi biết đạo diễn có ý định mời Lam Trường đóng phim, tôi cứ thầm cầu mong anh đừng nhận lời. Thật đúng là một người bản lĩnh và luôn là thần tượng của mọi người, Lam Trường đã từ chối. Anh đã không vội vàng bước chân sang điện ảnh khi chưa nắm vững nó.

Tôi chưa có dịp xem "Lọ lem hè phố" vì tôi không ở Việt Nam. Nhưng tôi nghĩ, và theo như mọi người nhận xét trên mạng thì nó cũng nhảm nhí không kém gì phần một. Thật tiếc cho Quang Dũng khi đã vội vàng bước sang lĩnh vực khác mà không cần quan tâm đến kịch bản, không cần suy nghĩ mình sẽ phải đóng như thế nào.

Tôi rất nể phục những người hết lòng vì nghệ thuật, tìm tòi để mang lại cái hay, cái đẹp, cái thật cho người xem. Mặc dù họ không có "kỷ lục", không thật nổi tiếng nhưng họ thật đáng quý. Thật buồn cho một người luôn châm biếm những cái tồi tệ, những cái mà chính họ đã dùng nó để tạo nên một hiện tượng gọi là đột phá của điện ảnh Việt Nam. Lê Hoàng là một đạo diễn, anh nên hết lòng vì nghệ thuật. Anh không phải là nhà sản xuất, sao lại cố tình tạo nên một bộ phim chỉ để câu khách và tỏ ra thật kiêu ngạo, tự phụ khi bộ phim đạt kỷ lục về doanh thu như vậy? Có lẽ trong anh, sự nổi tiếng và lợi nhuận là mục đích cuối cùng khi anh làm nghệ thuật chứ không phải giá trị của nó.



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0