Việt Báo Việt Nam PDA


Sao em chưa dứt tình cũ đã đồng ý quen tôi?

Thứ hai, 19 Tháng hai 2007, 06:00 GMT+7


Bỗng một ngày tôi biết em có người yêu 2 năm rồi, tức là trước ngày quen tôi một năm, em đã yêu người ấy. Khi tôi hỏi, em thẳng thắn nói hết với tôi. Tôi thực sự bàng hoàng và sụp đổ. Tôi xoá hết những gì liên quan tới em trong điện thoại của mình, cắt đôi chiếc khăn len mà em vừa đan tặng. (Khánh)

From: Khánh
Sent: Wednesday, February 07, 2007 8:27 AM
To: TS
Subject: Tu van tâm lý-tình cam

Chào các bạn, tôi kể câu chuyện này chỉ nhằm nói ra tâm sự của mình mà không thể giãi bày được với ai, và mong các bạn hãy cho tôi một lời khuyên.

Tôi quen em đã ngót nghét 1 năm, trong một lần em mang hồ sơ thầu sang bên cơ quan tôi. Phải nói là lần gặp em đầu tiên đã gây cho tôi một ấn tượng rất mạnh, tôi nghĩ ngay đến đây là người phụ nữ rất cần thiết trong cuộc đời tôi.

Thế rồi tôi xin được email của em, thi thoảng lại lên mạng chat và nói chuyện, dần dà tôi mời được em đi uống nước, đi chơi công viên, cứ một tuần một hai lần, tôi lại cùng em đi khắp các quán xá của Hà Nội. Cứ hết giờ hành chính 2 đứa lại rủ nhau đi chơi 1 vòng Hà Nội rồi về rất sớm, trước 8h tối là em đã phải có mặt ở nhà.

Cuộc sống cứ thế trôi đi đều đều, có phần lặp lại, nhưng tôi không thấy nhàm chán, mà đấy là khoảng thời gian hạnh phúc nhất của tôi. Thi thoảng tôi cứ gặng hỏi rằng em đã có người yêu chưa. Em chỉ cười và nói với tôi rằng, anh rất ngố, con gái dù họ đã có hay chưa có người yêu, nếu hỏi câu ấy người ta vẫn sẽ trả lời là chưa. Có lần gặng hỏi nhiều quá, em trả lời với tôi là chưa.

Quen nhau được khoảng nửa năm, tôi bắt đầu ngỏ lời. Tôi cũng không ngộ nhận mà nói rằng em có tình cảm với tôi. Khi tôi ngỏ lời, em im lặng, em chỉ nói với tôi là để tin và yêu một ai đó đối với em ít nhất cần 2 năm thử thách. Em bảo tôi hãy chờ, cái gì đến nó sẽ đến.

Tôi vui lắm, bởi vì như thế có nghĩa là em đã nhận lời tôi và tôi phải cần phải có thời gian để chứng tỏ tình yêu của mình. Tình yêu của tôi trong sáng lắm, chỉ những cái nắm tay thôi đã làm tôi vui lắm, rồi những nụ hôn nồng cháy (của tôi) trao em. Nhưng không hiểu tại sao em hầu như không có cảm xúc, đi bên tôi em chỉ như pho tượng thôi. Ban đầu tôi nghĩ là em còn mắc cỡ, nhưng càng ngày tôi càng nhận thấy một điều gì đó bất ổn trong mối quan hệ giữa tôi và em.

Có thể nói khi tình cảm của tôi phát triển đến một mức độ nào đó, nhưng em vẫn chỉ cư xử với tôi như thế, những cái cầm tay và nụ hôn gượng ép. Tôi gần như không thể kìm nén được tình cảm của mình nữa, những giận dỗi, hờn ghen của tôi xuất phát từ đây. Em chỉ cười và bảo tôi rằng tính khí của anh thật là giống con út (tôi vốn là út, còn em là con cả trong gia đình).

Tôi không hiểu chính bản thân tôi nữa, đã không dưới một lần tôi giận hờn vô cớ, nói là sẽ chia tay em, xin chuốc lấy thất bại cho mình vì tôi chẳng có được tình yêu của em. Em khuyên tôi hãy đi chơi nhiều cho thoải mãi, đừng bận tâm về em nhiều, rằng anh chỉ khéo tưởng tượng ra các tình huống mà thôi. Tôi lại tin và yêu em trong thấp thỏm lo âu, trong hy vọng mong manh, rằng một ngày nào đó em cũng dành cho tôi tình yêu nồng nhiệt và say đắm như của tôi đã trao em.

Rồi bỗng một ngày tôi biết được em có người yêu đã 2 năm rồi, tức là trước ngày quen tôi một năm em đã yêu người ấy. Khi tôi hỏi em về chuyện ấy, em đã thẳng thắn nói hết với tôi. Hai người yêu nhau, nhưng do gia đình phản đối. Lý do phản đối của gia đình là hai người có họ hàng xa với nhau, cùng xã, nhưng mà khác xóm. Chính em hiện tại không biết xử lý thế nào, một bên là gia đình, một bên là tình yêu.

Em nói rằng muốn quên người ấy đi, tìm một tình yêu khác để có được niềm vui trọn vẹn, nhưng em thấy khó quá. Em thú thực nhiều khi đi chơi với tôi, nhưng vẫn thấy hình ảnh người ấy bên cạnh. Lúc này tôi mới biết đấy là lý do tại sao ở bên cạnh tôi, em lại vô cảm như vậy. Tôi hỏi em người ấy thế nào, không biết em có nói thật hay có ẩn ý gì không, em trả lời rằng người ấy xấu trai hơn tôi, nhưng cao hơn tôi một chút.

Tôi thực sự bàng hoàng và sụp đổ. Tôi gần như đánh mất chính mình, tôi chả biết chia sẻ với ai. Tôi biết được việc này đúng trước sinh nhật tôi một ngày. Tại sao em không nói ra ngang trái đó sớm hơn, tại sao suốt gần 1 năm qua mà tôi không cảm nhận được điều bất thường này, nhiều lúc tôi ngu ngơ quá chăng? Chuyện quá khứ của em thì tôi không nói làm gì, vì ai mà chả có quá khứ. Nhưng tôi chỉ buồn tại sao em lại giấu tôi chuyện đó suốt cả năm hai chúng tôi quen nhau. Em nhắn tin là vô cùng xin lỗi tôi và đã không phải với tôi, chúc tôi tìm được người con gái mà tôi yêu, nhưng không giống em.

Thất vọng tới cực độ, tôi xoá hết toàn bộ những gì liên quan tới em trong điện thoại của mình, cắt đôi chiếc khăn len mà em vừa mới đan tặng tôi tuần trước, đem trả lại em cùng với 2 bức hình của em mà tôi đã xin được. Em nhận nhưng không nói một lời nào, chỉ đến khi tôi hỏi em một câu rằng "đã bao giờ từ khi quen anh, hôm trước em hôn người yêu em, hôm sau em lại để anh hôn em không?", chỉ đến mức đó em mới nổi nóng với tôi. Em cho rằng tôi đã xúc phạm, tôi không xứng đáng với em và em đã quyết định không yêu tôi là sáng suốt. Đây là lần đầu tiên em nổi nóng với tôi và xưng hô là tôi chứ không phải là em. Tôi gọi điện, nhắn tin cho em, nhưng em nhất định không nghe và không trả lời.

Ban đầu tôi cũng chỉ định nói ra cho đỡ bực mình vì ghen tức mà thôi, nhưng cũng không ngờ nó lại đi quá giới hạn như vậy. Trong thâm tâm tôi, tôi vẫn yêu em vô cùng, tôi vẫn cần em, tôi lại van xin em hãy bỏ quá cho tôi. Tôi vừa nhắn tin cho em để hỏi rằng "liệu anh còn có thể làm gì được để có thể có được tình yêu của em?". Em trả lời tôi rằng, anh hãy suy nghĩ về lời nói và hành động của mình đi.

Bây giờ tôi phải làm thế nào đây, các bạn hãy cho tôi một lời khuyên. Tôi vẫn yêu em ngàn lần, nhưng tôi cũng không thể chấp nhận nếu em quen tôi mà vẫn không giải quyết dứt điểm được chuyện tình cảm với người bạn cũ. Có lẽ tôi sẽ không thể sống thiếu em một ngày mất thôi, tôi phải làm sao đây? Trong chuyện này có ai là người có lỗi không, tôi ích kỷ quá chăng, nhỏ nhen quá chăng? Tình cảm của tôi có phải thật là tình yêu không, liệu em có yêu tôi không và sẽ đối xử với tôi thế nào? Tôi phải làm gì bây giờ?

Rất cảm ơn những ai đã đọc và chia sẻ với tôi. Các bạn hãy tư vấn giúp tôi đi. Tôi phải công nhận rằng tình yêu thật lắm chông gai và nhiều khổ đau.

Khánh

Ý kiến gửi về(Gõ có dấu, gửi file kèm).



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0