Việt Báo Việt Nam PDA


Tôi như sống lại quãng đời đau khổ khi đọc thư Hương

Thứ sáu, 14 Tháng bảy 2006, 14:04 GMT+7


Sau khi khuyên bảo hết lời, làm đủ mọi cách, mọi việc vẫn không đổi, thậm chí anh còn trở nên cục cằn. Anh cho rằng trong nhà chỉ có một chủ và yêu cầu tôi trước khi ra khỏi nhà phải xin phép , yêu cầu làm gì cũng phải hỏi ý kiến (từ những điều nhỏ nhặt nhất) khiến tôi có cảm giác như bị cầm tù.

From: Lan Anh Nguyễn
To:

Sent: Monday, July 10, 2006 3:02 PM
Subject: Gửi chị Hương

Khi đọc bức thư của chị, tôi như sống lại quãng thời gian trước đây của tôi. Có lẽ tôi cũng kể sơ qua câu chuyện của tôi như một lời tâm sự của một người đã từng trải qua hoàn cảnh như vậy. Chồng tôi thì không nghi ngờ tôi ngoại tình, nhưng cũng có những hành động cư xử thô lỗ với tôi và gia đình tôi.

Trước đây khi yêu nhau, tôi cũng có biết được cách cư xử của chồng tôi với bố mẹ ruột của mình không được tốt, nhưng có lẽ đó là lúc yêu, tôi có thể không nhận ra đó là điều xấu mà vẫn dễ dàng bỏ qua được. Cũng có thể do hồi đó anh giải thích cho tôi là anh rất buồn vì hoàn cảnh gia đình anh bố mẹ hay bất hòa nên anh giận bố mẹ. Vả lại, anh là một người có học thức (trình độ thạc sĩ) nên tôi có lẽ đã sai lầm khi cho rằng anh sẽ có đủ kiến thức cần thiết cho các mối quan hệ xã hội.

Về sau khi lấy anh làm chồng, tôi dần nhận ra cách cư xử thiếu tôn trọng với người lớn của anh, tôi có khuyên bảo nhiều mà không được. Tuy nhiên, mọi việc chỉ bắt đầu bùng nổ khi chúng tôi có một đứa con xinh xắn. Vẫn nghĩ đứa con sẽ là một kết tinh, một sự may mắn, nhưng có lẽ đó lại là dấu chấm hết cho cuộc sống vợ chồng của chúng tôi. Chính sự thương con đã khiến anh trở nên thô lỗ và cục cằn đến mức không thể chịu đựng nổi. Anh thậm chí còn không muốn mẹ tôi chăm sóc tôi và cháu, vì theo anh mẹ tôi "nhà quê chẳng ra nhà quê, thành phố chẳng ra thành phố".

Anh công khai tỏ rõ thái độ coi thường gia đình tôi, dù rằng theo tôi cả hai gia đình đều là gia đình công chức (thậm chí còn làm cùng ngành với nhau). Nhiều khi bố mẹ tôi muốn đến thăm cháu mà không muốn đến, đã rất nhiều lần mẹ tôi phải khóc với tôi. Bà thương con thương cháu nên nhiều khi con rể tỏ ra láo toét bà vẫn cố khuyên bảo tôi vì con mà cố chịu đựng. Thậm chí có những lần chồng tôi nhìn thấy bố mẹ tôi ở ngay trước mặt vẫn tỉnh bơ mà không thèm chào hỏi một câu khiến bố mẹ tôi rất giận.

Mỗi lần tôi có ý định đưa con về nhà ông bà ngoại là một lần chúng tôi cãi nhau căng thẳng (còn nếu đưa con về ông bà nội thì là chuyện đương nhiên). Còn bố mẹ tôi thì không còn muốn đến nhà tôi nữa dù rất nhớ con nhớ cháu. Dần dần, sau khi khuyên bảo hết lời, làm đủ mọi cách, mọi việc vẫn không thay đổi, thậm chí anh còn trở nên cục cằn, thường xuyên quát mắng tôi vô lý (với những lời lẽ của một kẻ vô học). Anh cho rằng trong nhà chỉ có một chủ và yêu cầu tôi trước khi ra khỏi nhà phải xin phép (vì sợ tôi về bên nhà ngoại), yêu cầu làm gì cũng phải hỏi ý kiến (từ những điều nhỏ nhặt nhất) khiến tôi có cảm giác như bị cầm tù, và không được phép có ý kiến về bất cứ điều gì trong nhà.

Tôi đã cố chịu đựng như vậy đấy, thời gian đó tôi gần như không tiếp xúc với bạn bè (còn anh thì bù khú liên miên), hễ cứ trái lời anh là anh nổi khùng lên và dùng tất cả từ có thể dùng để xúc phạm tôi. Từ bé đến lớn, tôi lớn lên trong một gia đình có học thức và cũng được bố mẹ dạy những lẽ sống ở đời, vì vậy tôi cảm thấy bị xúc phạm nặng nề mỗi khi nghe những lời lẽ thiếu văn hóa đó. Tinh thần tôi bị tổn thương ghê gớm và dần dần tình cảm trong tôi cũng hết. Tôi cũng đã cố hết sức những mong con tôi có một cuộc sống gia đình đầm ấm, nhưng quả thực sức chịu đựng của con người có hạn, tôi nhận ra rằng cách cư xử như vậy đã thuộc về bản chất, không thể thay đổi được.

Tôi quyết định chia tay đến nay đã được 1 năm rồi. Có thể tôi vẫn cảm thấy có lỗi vì tôi đã không thể cho con một gia đình trọn vẹn. Nhưng nếu xét về bản thân mình, tôi cảm thấy cuộc sống dễ chịu hơn nhiều, tinh thần tôi bây giờ luôn được thoải mái, vui vẻ.

Mong rằng câu chuyện của tôi một phần nào giúp được chị trong lúc này, chúng ta là những người phụ nữ cùng hoàn cảnh. Nhưng dù đó là chồng hay là ai đi nữa thì điều tối thiểu giữa mối quan hệ giữa con người với nhau là sự tôn trọng lẫn nhau, từ đó mới có sự đồng lòng để làm việc lớn. Bố mẹ tôi vẫn dạy tôi rằng phải biết tôn trọng những người xung quanh mình, đặc biệt là với người lớn tuổi hơn mình. Vậy mà chống tôi và chồng chị đã không tôn trọng vợ, thậm chí không tôn trọng cả những người thân sinh ra vợ mình thì đó đều là những người không được giáo dục tốt. Và với kinh nghiệm bản thân tôi, hy vọng chị có thể đưa ra những quyết định đúng đắn nhất.


Theo dòng sự kiện:

Chị Hương nên ly dị vì con (14/07/2006)

Chị Hương cần cứng rắn để anh ta tỉnh ngộ (07/07/2006)

Chị Hương không cần níu kéo người chồng vũ phu (04/07/2006)

Chị Hương đừng nhẫn nhịn chịu đựng (03/07/2006)

Ly dị không có nghĩa là mất tất cả chị Hương à (03/07/2006)

Xem tiếp»


Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0