Việt Báo Việt Nam PDA


Cẩm Vân: "Không vì tiền mà đánh đổi những gì đã có"

Thứ tư, 10 Tháng ba 2004, 12:19 GMT+7



Ca sĩ Cẩm Vân.

Ca sĩ Cẩm Vân.

Nhiều người cho rằng, tôi không thay đổi phong cách từ tóc tai, trang phục, đến nước hoa cũng chỉ dùng một nhãn hiệu. Nhìn mãi một kiểu như vậy sẽ thấy chán. Còn tôi thì cho rằng đó là sự lựa chọn phù hợp với những ca khúc thể hiện và chính bản thân mình.

Tuy nhiên, trong cuộc sống có những điều thay đổi, đó là những cuộc tình đến và tôi đã dừng lại ở Khắc Triệu. Tôi mê nhất ở Khắc Triệu là khi anh ấy ngồi trước dàn trống, ngoài tiếng trống tôi thấy toát ra một xúc cảm có tâm hồn. Từ cái nheo mắt đến từng động tác, giọt mồ hôi rơi... toát ra dáng vẻ nghệ sĩ đích thực. Tuy không còn là thanh niên, nhưng trước dàn trống, trông anh ấy tràn đầy sức trẻ. Lâu lâu mới được biểu diễn nhưng anh ấy rất siêng năng luyện tập. Một hình ảnh khác của Khắc Triệu rất đáng yêu là tôi thấy nhiều lúc anh ấy đứng ôm con trước bàn thờ ông bà và khóc.

Tôi sợ mẫu đàn ông quyền lực và giàu có, gia đình chồng giàu sẵn, chịu áp lực ấy thì đàn bà khó có tiếng nói. Khi chúng tôi yêu nhau chỉ có chiếc xe đạp sườn ngang, được như ngày này càng thấy quý trọng thứ mình làm ra.

Khi lên sân khấu, tôi nghĩ ai cũng phải hết sức mình, với đồng nghiệp, tôi cảm thấy mình may mắn vì luôn được quý trọng. Khi tôi ra đường cũng cảm thấy vui vì mọi người chào hỏi trân trọng. Nhưng tác động ấy làm tôi cảm thấy phải có nghĩa vụ tôn trọng khán giả và hết lòng với công việc.

Hiện nay, tôi thấy có nhiều ca sĩ trẻ dễ thương như Lam Trường, Hồng Nhung, Hồng Ngọc, Phương Thanh.... nhưng bên canh đó cũng có những giọng ca không biết mình là ai, coi đồng nghiệp không ra gì. Họ chỉ biết đòi tiền, điều đó tôi thấy đáng tiếc, bởi nghệ sĩ thì giá trị của nó khác và lớn hơn nhiều những chuyện đó. Tôi hát từ lúc ở chiến trường, hát cho người lao động.... Tôi hát từ lúc cát-xê chỉ bằng bát phở, nhưng không thể bừa bãi. Tôi chọn bài để kéo khán giả theo mình, hát bằng xúc cảm, hát bằng trái tim. Tôi chỉ nhắn với các ca sĩ trẻ rằng hãy sống thật với mình, hãy hát thật với mình. Là ca sĩ thì có nhiều fan, điều đó cũng tốt nhưng chỉ là cái mốt, đừng quên fan club chỉ là trò chơi, thú vui của giới trẻ.

Tôi vẫn chọn nơi để hát, tên mình đã giữ bao năm nay, phần đời còn lại tôi không muốn bán rẻ, không muốn đánh mất nên không phải chỗ nào cũng hát. Ai bảo "chảnh" tôi đành chịu. Trong chương trình Làn Sóng Xanh vừa qua, xem kịch bản tôi thấy vị thế của mình không được tôn trọng đúng mức, tiết mục của mình chỉ là để thêm vào nên đã thẳng thắn từ chối, mặc dù rất tiếc. Tôi chỉ có thể giải thích với khán giả rằng, tên tôi đã có một chút trong lòng khán giả nên không chỉ vì một món tiền mà đổi cái mình đã có.

Kỷ niệm đáng nhớ trong cuộc đời đi hát của tôi là lần sang Campuchia biểu diễn, có một người lính bị cụt hai chân, nằm trên giường bệnh, muốn nghe tôi hát. Tôi đã đến bên anh lính ấy và hát với tất cả xúc cảm. Cũng có lần đang hát thì bị pháo kích, tôi vẫn đứng hát cho đến hết bài vì mọi người vẫn ngồi nghe, chẳng lẽ lại bỏ chạy? Những năm tháng gian khổ ấy đã cho tôi nhiều vốn sống để sau này khi hát một bài nào đó, tôi dễ hoà vào tâm trạng của ca khúc hơn.

Cẩm Vân

(Theo Đẹp)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0