Việt Báo Việt Nam PDA


Chuyện cổ tích đang chờ đoạn kết

Thứ sáu, 06 Tháng mười 2006, 19:22 GMT+7


Chuyen co tich dang cho doan ket

Cả ngày, người đàn ông ấy cứ loanh quanh trong chợ Thị Nghè, căng dù giúp chị bán rau, dọn sạp phụ chị bán đồ khô, đẩy xe, chở hàng... Ai kêu gì làm nấy, ai cho gì nhận nấy, gom góp từng đồng bạc lẻ để trả tiền cơm tháng.

Tối lại, ngả lưng xuống cái sạp nào là sạp đó thành giường, thành nhà, để đến mờ sáng lại nghe bạn hàng gọi ơi ới “Ông Ẩn, dậy dọn hàng...”. Cuộc sống cứ bình lặng như vậy, thế rồi bỗng xáo động lên bởi một sự kiện khiến bà con tiểu thương cứ mãi lắc đầu, chép miệng: “Chẳng biết là phúc hay họa”; ông Ẩn thì có thêm biệt hiệu “tỉ phú không tiền”.

Ông Phạm Văn Chói: “Từ năm 1976, khi về thăm quê ở Củ Chi, tôi gặp Ẩn. Hoàn cảnh của cậu ta rất khó khăn: vừa ra khỏi cô nhi viện, không nhà cửa, không thân thích, không nghề nghiệp, lại còn bị nhược tật. Thương tình, tôi đem Ẩn về nhà chung sống với gia đình. Lúc nào tôi cũng coi Ẩn như con, các con tôi cũng coi Ẩn như anh lớn trong nhà.

Đến 1996, Ẩn may mắn trúng số độc đắc 21 tờ (mỗi tờ trị giá 50 triệu đồng), cả nhà tôi ai cũng mừng cho cháu. Ẩn đã tự nguyện phân chia cho sáu đứa con tôi mỗi người một tờ; đền đáp ơn nghĩa vợ chồng tôi sáu tờ; bố thí một tờ, đóng thuế hai tờ, sử dụng riêng một tờ. Ẩn cũng nhờ tôi đứng tên gửi tiết kiệm năm tờ “để cậu mợ lấy tiền lời bồi dưỡng, khi nào cần con sẽ lấy lại”. Khi Ẩn có yêu cầu, tôi đã giao lại số tiền này, chính tay Ẩn viết biên nhận. Như vậy, xem như giữa chúng tôi không còn liên quan gì về tiền bạc nữa. Sau khi Ẩn trúng số, nhiều người đã xui khôn xui dại cháu đủ điều hòng chia cắt tình cảm của chúng tôi nhưng tôi và gia đình vẫn tha thứ cho cháu...”.

Ông Võ Văn Ẩn: “Không biết tôi có thể diễn tả hết ý của mình không. Tôi thất học, sống lay lắt ngày này tháng nọ, không biết phân tích điều hơn lẽ thiệt, không biết tính toán từng đường đi nước bước, nhưng tôi nhất quyết không phải là một người bị bệnh tâm thần hay đần độn ngu si như lời ông Chói nói. 19 tuổi theo ông về nhà, tôi sống bằng chính sức lao động của mình: làm công cho vựa mía của gia đình ông, lương 100.000đ/năm; phụ việc lặt vặt cho bạn hàng ở chợ để có tiền chi dùng, may mặc.

Nếu coi tôi như con thì ông đã không để tôi phải ở trong tình trạng gần như mù chữ, và như vậy thì con gái ông chẳng có cơ hội cầm tay tôi viết giấy phân chia vé số trúng thưởng. Nếu coi tôi như con thì ông đã tạo điều kiện cho tôi có giấy tờ tùy thân, có hộ khẩu trong nhà ông, và như vậy thì tôi đã có điều kiện để tự đi lĩnh tiền trúng thưởng, tự sử dụng hay tự khởi kiện từ lâu, không đợi tới bây giờ.

Kể cả người tôi định lấy làm vợ, ông cũng tìm cách ngăn cản để rồi người ta đi lấy chồng khác... Bà con bảo rằng trước giờ chẳng ai may mắn như tôi vì trúng liền 21 tờ độc đắc. Nhưng điều may mắn lại bị ông cướp mất. Ông bảo tôi viết biên nhận đã nhận đủ 250 triệu, rồi về nhà lấy tiền. Tôi tin lời, nhưng ông cầm được biên nhận rồi thì... thôi.

Tôi khởi kiện ra tòa, bà con quanh chợ giúp nhờ luật sư, gom tiền cho mượn đóng án phí... lập tức ông vứt quần áo, đồ đạc của tôi ra đường. Dù trước nay chưa bao giờ được ông coi như con nhưng tôi vẫn nể trọng ông, tin tưởng ông. Không ngờ cũng vì vậy mà tôi chẳng được trông thấy một đồng nào trong số tiền trời cho đó...”.

Bà con tiểu thương chợ Thị Nghè: “Đây đúng là một việc hi hữu, nghe giống câu chuyện cổ tích kể về anh đầy tớ trung hậu được thần thưởng cho cái mâm thần biết sinh ra của ngon vật lạ, rồi lại cho con dê thần biết sản sinh ra vàng nhưng đều bị mụ chủ đánh lừa lấy hết. Cuối cùng anh ta được ban cho một cây gậy thần, trừng phạt mụ chủ tham lam và lấy lại báu vật. Không ngờ ngày nay cũng lại có câu chuyện như vậy, chỉ còn thiếu đoạn kết.

Anh Ẩn là người rất thật thà, hiền lành, chưa bao giờ làm mất lòng ai. Chẳng thế mà khi biết mình trúng thưởng hơn một tỉ đồng, anh ta lại đưa toàn bộ xấp vé số cho con gái ông Chói giữ để tiếp tục đi chở mía. Chẳng vậy mà bị đoạt tất cả số tiền đáng ra là của mình, anh ta vẫn ngày ngày dọn hàng, đẩy xe, ăn cơm thiếu, cho đến lúc chúng tôi biết chuyện rồi giúp làm đơn kiện.

Chọc ghẹo gọi là “tỉ phú không tiền” vậy chứ chua xót lắm vì anh ta đã bị mất việc làm ở vựa mía nhà ông Chói, chẳng còn chỗ ăn, chỗ ngủ. Dân nghèo thường hay mua vé số, mong một cơ hội đổi đời. Dù đã có câu “của thiên trả địa” nhưng chúng tôi vẫn muốn thấy sự công bằng...”.

“Tỉ phú không tiền” bảo rằng nếu được trả lại tiền thì ông sẽ dành để cứu trợ lũ lụt; để tặng cho chùa Kỳ Quang là nơi có những đứa trẻ cùng cảnh ngộ, cũng là nơi ông đã lớn lên và vẫn tìm về lúc khó khăn, khi chán nản; còn nữa thì tậu một căn hộ nhỏ vì chẳng thể ngủ hoài trên sạp chợ. “Hôm trước tòa sơ thẩm tuyên ông Chói phải trả tôi 250 triệu, luật sư khuyên tôi tiếp tục kháng cáo thì tôi cũng theo. Nhưng họ đã nhất quyết là không trả tiền cho tôi rồi, tôi chẳng biết có nên hi vọng gì...”. Vậy là câu chuyện cổ tích đang đợi đoạn kết.

PHẠM VŨ

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0