Việt Báo Việt Nam PDA


Đoàn Minh Tuấn: "Sự thật và phù phiếm luôn gần nhau"

Thứ tư, 27 Tháng mười 2004, 09:32 GMT+7



Đoàn Minh Tuấn cùng người đẹp Mỹ Uyên và Hà Kiều Anh.

Đoàn Minh Tuấn cùng người đẹp Mỹ Uyên và Hà Kiều Anh.

"Có người nói sau lưng tôi là dở hơi, viết những thứ sến chảy nước. Cũng có người không quen nói tôi xạo đủ trò để tự lăng-xê mình. Tôi chọn biện pháp nghe - mỉm cười - và im lặng. Bởi những người đó có biết gì về tôi đâu", đạo diễn Đoàn Minh Tuấn nói về lời đề tựa của anh trong tập sách ảnh mới ra đời.

- Vậy với tác phẩm mới "Đoàn Minh Tuấn - Những người bạn của tôi", anh muốn gửi gắm điều gì?

- Cuộc đời là những mối quan hệ cộng sinh. Quan hệ nghề nghiệp nảy sinh ra bạn bè, từ bạn bè sẽ nảy sinh ra nghề nghiệp. Song song từ tình cảm thật và công việc thật, đó là tự nhiên. Tôi chỉ trung thành với sự tự nhiên đó. Thử nhìn lại toàn bộ những người bạn của tôi, ngoại trừ chị Diễm My, còn lại Mộng Vân, anh Elvis Phương, chị Bảo Yến, Nhã Phương, chị Ánh Tuyết, chị Lê Khanh, anh Thành Lộc... tất cả những người tôi gặp đầu tiên khi mọi người còn chưa biết nhiều về họ. Nói như thế không có nghĩa là ai hơn tôi hay tôi hơn ai. Nghề nghiệp của chúng tôi ắt hẳn phải gặp nhau. Vậy thì đừng nghĩ tôi làm tập sách ảnh này với mục đích tạo sự nổi tiếng.

- Cuốn sách với hàng trăm cái tên nổi tiếng, đương nhiên bán sẽ đắt như tôm tươi. Anh nghĩ sao nếu nó tạo ra một cơn sốt tiêu thụ khá cao?

- Tôi không xem đây là món hàng đem ra chợ bán, vậy thì khái niệm "tôm cua" không được tôi xem là đắt hay rẻ. Nói đến tôi, người ta biết tôi làm gì rồi. Tôi không cần tạo tên tuổi, không cần xuất hiện nhiều để người ta biết mặt như ca sĩ. Tôi xác định rõ công việc của mình là sáng tạo. Dù vẻ bề ngoài của tôi có xấu xí đến mấy đi nữa, người ta cũng tìm đến nếu thực sự có chuyên môn và làm việc hết mình. Giá quyển sách bán là 300.000 đồng; riêng chi phí phát hành mất hết 50%, nửa còn lại chỉ đủ trả tiền in ấn. Tôi thực hiện quyển sách hết sức trân trọng bởi những người bạn của tôi có mặt trong cuốn sách đáng được trân trọng. Cái đắt nhất mà tôi sở hữu được là đóng dấu lại khoảng thời gian dài gần 15 năm trong nghề. Tôi hài lòng vì sự đau đáu trong nghệ thuật của mình; tôi hạnh phúc vì xung quanh tôi còn có bạn bè. Ít nhất là tôi không sợ sự cô độc.

- Kỷ niệm nào khiến anh nhớ nhất trong quãng thời gian làm nghề?

- Thời gian chị Diễm My được xem là người đẹp nhất trên ảnh của cả Việt Nam thì tôi chỉ là sinh viên của trường điện ảnh: lôi thôi, lếch thếch, nhỏ tẹo và xấu xí... Nhưng tôi và chị vẫn đến với nhau bằng công việc vì có cùng niềm đam mê. Công việc sẽ nảy sinh tình cảm. Chụp từ sáng đến 3 giờ chiều mà không có hột cơm nào trong bụng, chị My cũng không hề than vãn. Tôi thấy mình sướng vì thứ hạnh phúc nhỏ nhoi tôi có được, vì mình mê chụp hình quá nên chị ấy chiều mình. Tôi thấy lên tinh thần và không bao giờ quên điều đó.

- Học quay phim, nhưng vì sao công việc anh trình làng đầu tiên lại là nhiếp ảnh?

- Vào trường điện ảnh học quay phim, nhiếp ảnh là môn thực tập, và bạn bè học cùng trường chính là những người mẫu. Công việc cứ mở ra dần dần chuyên nghiệp. Trước khi tốt nghiệp lớp quay phim, tôi hoạt động nhiếp ảnh trên báo chí, trên lịch. Người ta biết tôi làm nhiếp ảnh nhiều hơn, vì thế ấn định tên của tôi là nhiếp ảnh.

- Theo anh, một nhiếp ảnh gia giỏi cần có những yếu tố gì?

- Những kiến thức ở trường, cộng với sở thích, năng khiếu và sự mày mò của mỗi nhiếp ảnh để thể hiện cá tính riêng biệt của mình.

- Cá tính riêng biệt được anh làm thế nào để lột tả?

- Chân dung nghe qua chẳng phải là hình hài gồm mắt, mũi, miệng... Tôi quan niệm chân dung chính là thần khí của người mẫu. Có thể nhìn sau lưng cũng biết ngay người mẫu được chụp là ai, chứ không cần nhìn mặt. Tôi áp dụng xu hướng tự nhiên, cái thần của người mẫu chứ không áp đặt lấy cái thần của mình, của xã hội để đưa vào bức ảnh.

Ca sĩ đẹp phải đúng là ca sĩ, người mẫu phải đẹp kiểu người mẫu, diễn viên phải đẹp chất cinema. Với xu hướng hiện đại sau này, do sự phát triển của xã hội, do nhu cầu công việc đòi hỏi những khách quan đáp ứng đúng thị trường nên nhiều bức ảnh luôn bị biến dạng và trộn lẫn.

- Nghề nhiếp ảnh mang lại cho anh những gì?

- May mắn của tôi là không phải đánh đổi sở thích để chạy theo kinh tế. Tôi có quyền lựa chọn theo ý của mình. Tôi không theo đường hướng kinh doanh nhiếp ảnh. Tất nhiên dịch vụ và không dịch vụ, hai con đường đó đều tốt như nhau cả, nhưng tôi muốn có sự tự do sáng tạo để định hướng riêng bản thân mình.

- Công việc nhiếp ảnh hỗ trợ cho anh những gì trong nghề quay phim?

- Học là một chuyện, nhưng để cầm máy quay chính là nằm mơ, vác dolly, làm tạo dịch, lau chùi là chuyện thường xuyên. Tôi nói thế không có ý bi ai nghề nghiệp. Tôi chỉ muốn bạn nhìn thấy người ta phải làm mọi cách để có chân trong đoàn phim. Tôi không phải con ông biên tập, cháu chú quay phim, em bà kế toán, cháu ruột anh kỹ thuật... Tôi không có quen ai hết, tôi ráng chịu. Nhưng cũng may là công việc này đẻ công việc kia. Tôi được nhận làm nhiếp ảnh hiện trường của đoàn phim. Con đường vòng cũng có cái may, cái hay của riêng nó. Tôi vừa có hình ảnh đẹp, có tiền và có kinh nghiệm.

- Là quay phim chính của nhiều chương trình ca nhạc lớn, theo anh nhà quay phim chuyên nghiệp cần có điều kiện gì mới đủ?

- Tôi thường quan điểm người giỏi nghề thường lấy việc học hành của nghề mình chọn làm cột mốc để tính. Từ việc học hành đó kết hợp với ứng dụng, thực tập, học hỏi thêm, quan sát, cảm nhận là vế sau, còn vế đầu chính là xuất phát điểm từ gốc văn hóa của bản thân mình. Đó là tiền định ban đầu của mỗi con người. Gộp vế đầu, vế sau và cả những việc đã được học sẽ hình thành người giỏi nghề.

- Anh nghĩ sao khi gần đây, nhiều ca sĩ thích gắn liền tên tuổi của mình bằng sản phẩm video clip gắn mác ngoại?

- Tôi luôn xem đó là thị trường. Mình là người vào chợ mua hàng, người thích mua món này, người thích mua món kia.

Bản thân tôi thích du lịch và được đi đến những nơi mình mơ ước. Vừa rồi tôi đi Italy, đến thành phố Venice. Tôi luôn sung sướng vì mình được ngắm nhìn cảnh đẹp, và nhất định mua bằng được cái mũ hóa trang của chú hề, vì chỉ Italy mới có chiếc mũ như thế. Ngoài là thứ hàng lưu niệm đặc thù của Italy, tôi còn hãnh diện vì được mua hàng chính hiệu. Đến khi về Việt Nam, mở ra bên trong xuất hiện dòng chữ Made in China. Tôi chợt nhận ra một điều, nếu mình qua China mua chưa chắc có cái mũ đẹp như thế. Dẫu sao thì tôi cũng nuôi dưỡng tinh thần rằng mình đã qua Italy, và sung sướng với ý nghĩ: Đó là sản phẩm đặc thù của Italy, mua tại Italy, chỉ có Italy...?

(Theo Thế Giới Nghệ Sĩ)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0