Việt Báo Việt Nam PDA


Em bé bị bắt cóc

Thứ bảy, 11 Tháng mười một 2006, 22:40 GMT+7

Kỳ 1: Những bóng đen mẹ mìn

Bọn người lạ mặt


Em be bi bat coc

Chiều cuối năm 2001, khí trời Hà Nội dịu như tấm khăn voan. Cái lạnh vừa đủ để cho người lớn chưng diện và lũ trẻ tung tăng. Quán cà phê bên đường Lương Thế Vinh có ba kẻ lạ mặt phóng một chiếc xe máy đi vào.

Hai người đàn bà đều chung cái đẹp mạnh mẽ, xô bồ và hình như hơi lạnh lẽo: cao lớn, quần áo bó sát, môi đỏ mắt xanh, đồ trang sức thô nặng, xăm trổ và hút thuốc lá.

Tay đàn ông còn lại đậm chất anh chị. Họ bế theo một em bé chừng 3 tuổi có vẻ rất ít khóc và cũng mạnh mẽ trước tuổi. Đám khách trò chuyện khi ồn ào khi trầm lắng với những câu chuyện, ngôn ngữ đậm chất giang hồ, anh chị. Đứa trẻ ôm một đống bim bim, kẹo bánh lầm lì ăn. Đám khách căng mắt dõi ra phía đường như chờ đợi điều gì...

Gần một tiếng trôi qua, gã đàn ông đầu trọc, râu rậm ném mẩu thuốc xuống đất định đứng dậy ra về thì người đàn bà cao lớn kéo vai ấn xuống. Thị hất hàm ra phía cửa. Sáu ánh mắt cùng đổ dồn: phía ngoài là một bé trai chừng 2 tuổi bụ bẫm, kháu khỉnh với đôi mắt đen tròn trong veo, lay láy sáng. Bé mặc bộ đồ jean, đi giày thể thao tha thẩn chơi một mình bên hè. Đám người lạ hau háu như lũ cú diều. Chúng chụm đầu thì thào rồi người đàn bà cao lớn đẩy đứa trẻ chạy ra hè với em bé đang chơi một mình. Hai đứa trẻ bắt tín hiệu và làm quen nhau rất nhanh. Đúng lúc đó đám người lớn gọi giật giọng: “Dũng ơi, mẹ cho này!”. Đứa bé chạy vào nhận một ôm những bim bim, hạt kẹo chua rồi lại bị đẩy ra chơi với em bé ngoài hè. Theo chỉ đạo, bé Dũng hào phóng chia cho bạn rất nhiều “tặng phẩm”. Hai đứa rì rầm “thăm hỏi”, chuyện trò nhìn rất ngộ nghĩnh, đáng yêu.

Trong nhà, một cuộc bàn bạc xảy ra chớp nhoáng qua những ánh mắt sắc lạnh và những lời thì thào gian hiểm. Người đàn bà cao lớn có cặp mắt xếch như diễn viên phim hành động triển khai kế hoạch tội ác: gã đàn ông theo dõi cháu bé có người lớn trông giữ hay không và liên tục mua đồ ăn mới cấp cho đứa bé “cò mồi” hòng giữ chân cháu bé. Người đàn bà còn lại lân la hỏi chuyện chủ quán về gia đình cháu bé đó. Còn thị quan sát địa hình, âm thầm nghiền ngẫm một mưu đồ mẹ mìn rùng rợn. Thông tin bọn chúng thu được là: cháu bé tên Nhu, 2 tuổi, nhà ở xã Trung Văn, cách quán nước này vài chục mét. Chiều chiều cháu có thói quen sau khi ngủ dậy thường đi chơi quanh khu này. Bố mẹ cháu tên Trường và Hồng là dân kinh doanh trẻ nhưng khá giả. Nhu là con trai đầu lòng của họ… Một miếng mồi quá hợp “khẩu vị” của nhóm bắt cóc.

Người đàn bà cao lớn kết luận: hôm nay chưa thể hành động. Do kế hoạch chưa chi tiết, lại ngồi quá lâu trong quán nên đã để lại nhiều dấu vết, vở kịch diễn với người xung quanh chưa chuẩn... Bọn chúng bỏ về. Kế hoạch ngày mai là dùng địa chỉ nhà để dò số điện thoại gia đình cháu bé qua bưu điện trước khi quay lại bắt cóc bé Nhu.

Rơi vào miệng sói

Chiều hôm sau, ba kẻ lạ mặt đó quay lại khu phố Lương Thế Vinh. Chúng đi hai xe máy và không đem theo em nhỏ “cò mồi” tên Dũng hôm trước. Chúng tìm một quán nước khác cũng gần nơi bé Nhu hay la cà, và chờ đợi.

Như thường lệ, sau khi ngủ dậy, bé Nhu lại xin phép người lớn sang nhà các chú, các bác quanh phố đùa chơi. Chơi chán Nhu lại sang nhà khác. Bọn người lạ mặt kê ghế ngồi sát vỉa hè chờ cơ hội. Tất cả mọi động tĩnh của bé Nhu đều không qua mắt chúng. Và khi Nhu tung tăng đi ngang qua, người đàn bà hôm trước trong vai mẹ cháu bé “cò mồi” ôm sẵn trong lòng một lô bim bim (thứ quà Nhu thích nhất). Nhoẻn nụ cười sói giả nai, thị giơ tay vẫy vẫy chào Nhu: “Cháu đi chơi đâu thế? Có gặp bạn Dũng hôm qua không?”.

Nhu dừng lại nhìn người đàn bà. Thị vội chìa hai gói bim bim múa múa trước mặt Nhu như phù phép. Lúc này Nhu như đã nhận ra “người quen” và em sà vào ngay. Kéo em bé vào lòng thị ríu rít hỏi han, chiều nựng, chuyện trò và đưa bánh kẹo cho Nhu để làm cho người xung quanh tưởng như người nhà và để Nhu tin tưởng, gần gũi hơn.

Em bé hồn nhiên và dễ thương cứ quấn quít bên người đàn bà đó. Có vẻ khá giỏi trong việc “trông trẻ”, thị bẹo má, xoa đầu, hôn hít Nhu rồi ngả nghiêng, lắc đầu, trề môi và cả múa… để thu hút bé. Chừng 10 phút sau, người đàn bà hỏi: “Cháu có muốn đến gặp bạn Dũng không? Dũng có nhiều bánh kẹo, nhiều xe tăng, siêu nhân lắm. Dũng đang đợi cháu ngoài kia kìa!”. Nhu háo hức “có ạ!”. “À, vậy cô cháu mình đến nhà bạn Dũng nhá! Nào, cô bế nào. Ối giời ơi thằng chó con nặng quá!”. Thế là “người cô” khẽ đảo mắt với đồng bọn.

Nhiệm vụ của gã đàn ông lúc này là thu hút sự chú ý của chủ quán và những người xung quanh để thị dễ bề lẻn đi cùng Nhu. Nhận lệnh, gã đứng dậy trả tiền, đánh rơi ví, làm đổ cốc, xin lỗi, bồi thường và không quên gọi mua thêm bao thuốc, chiếc bật lửa. Mụ đàn bà còn lại nhanh nhẹn nổ xe máy. Hai “cô cháu” Nhu bế nhau lẻn ra ngoài. Đi bộ vài bước, chúng leo lên xe, vít ga lẫn vào dòng người tấp nập trên phố cuối năm.

Giọng nói từ “cõi âm”

Đến giờ cho Nhu về tắm gội, thay áo nhưng chị giúp việc cho gia đình Hồng (mẹ Nhu) không thấy cậu bé đâu. Bổ đi tìm, chị được nghe Nhu đã đi theo mấy cô nào đó rồi, chị lập tức chạy về báo với ông bà Nhu. Ai cũng hi vọng em được người quen nào đó đưa đi chơi rồi sẽ về sớm.

Nhưng đến khi ông bà, bố mẹ, chú bác Nhu cùng có mặt thì không khí sợ hãi, lo lắng bao trùm tất cả mọi người. Chắc chắn Nhu đã bị người lạ đưa đi. Bữa cơm tối hôm đó của gia đình đã không diễn ra. Hồng ngã ngất, tụt huyết áp, mặt tái xanh luôn miệng gọi tên con. Trường thần người như mất hồn trong góc nhà. Những người ruột thịt, thân thích cố gắng phân tích, tìm hỏi, phán đoán và hi vọng...

Đúng 8 giờ tối chuông điện thoại nhà Nhu đổ dồn. Trường bừng tỉnh đứng vọt dậy cầm máy: “Alô!”. Đầu dây bên kia giọng đàn bà lạnh lùng: “Cho tôi gặp anh Trường hoặc chị Hồng!”. “Dạ, tôi là Trường đây ạ!”. “Anh chị yên tâm. Cháu Nhu đang ở chỗ tôi. Cháu đã ăn tối, tắm rửa sạch sẽ và đang chơi với bạn. Gia đình đừng mất công đi tìm!”. Nói đủ bằng ấy câu, người đàn bà đột ngột dập máy.

Cả nhà Trường xôn xao, ngơ ngác hỏi nhau. Nhiều giả định, nhiều phương án được đặt ra. Không thể phán đoán là ai nhưng mọi người cũng bớt lo bởi Nhu vẫn khỏe mạnh. Tất cả bàn nhau bình tĩnh chờ đợi cuộc điện thoại thứ hai. Một giờ sau chuông điện thoại reo. Trường lại cầm máy.

Vẫn giọng người đàn bà lần trước: “Con anh sẽ trở về khỏe mạnh với gia đình nếu anh biết nghe lời tôi dặn. Chuẩn bị 1.000 đô cho chúng tôi. Thời gian, địa điểm giao tiền tôi báo sau. Nếu báo công an thì ra bãi rác mà nhận xác con!”. Trên bàn, hình ảnh một em bé bụ bẫm cười tươi như hoa, thánh thiện và trong sáng như một thiên thần đang nhìn mọi người. Đó là Nhu, một em bé 2 tuổi, đứa con duy nhất của vợ chồng Trường - Hồng. Và giọng nói âm âm như lời thần chết vọng đến với lời đe dọa sẽ giết em và ném xác ra ngoài bãi rác bao phủ khắp căn phòng nỗi kinh hãi và hoảng loạn đến ngạt thở…

TRÂM ANH

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0