Việt Báo Việt Nam PDA


Lê Hùng: "Phải dạy diễn viên cách cười, cách khóc"

Thứ tư, 19 Tháng một 2005, 12:14 GMT+7



Đạo diễn Lê Hùng.

Đạo diễn Lê Hùng.

"Nhiều diễn viên trẻ bây giờ cho "mấy cái chuyện" đóng phim truyền hình đã là nổi tiếng, thỏa mãn rồi, thậm chí coi đó là đỉnh cao... Diễn viên trẻ chịu ảnh hưởng bởi nền văn minh vật chất nhiều quá!", đạo diễn Lê Hùng tâm sự.

- Nếu phải thực hiện phép so sánh giữa diễn viên trẻ bây giờ với lớp diễn viên Lê Khanh, Ngọc Huyền, Chí Trung... của những năm về trước, ông có đánh giá gì?

- Tình trạng báo động hiện nay là lớp diễn viên trẻ khát khao nghệ thuật, khát khao thể hiện mình... ít quá! Lớp diễn viên trẻ ngày xưa, người ta khao khát được đóng vai này vai kia, ví dụ trong Âm mưu và tình yêu, người ta khát khao được đóng vai Louis hay khát khao đóng Romeo, Juliet...

- Các diễn viên trẻ thi nhau nhảy sang đóng phim. Điều này ảnh hưởng như thế nào tới chất sấn khấu cũng như hình ảnh sân khấu của họ, thưa ông?

- Có nhiều diễn viên tham quá, không biết chọn vai cho mình. Phim nào cũng gật đầu tham gia và nhiều khi chỉ lấy hình thể của mình ra để đóng phim. Điều này ảnh hưởng đến chất lượng của họ khi tham gia sân khấu, thậm chí ảnh hưởng đến cả tiếng tăm. Chúng tôi không dám đổ lỗi cho bên điện ảnh, truyền hình bởi họ phải làm cấp tập quá. Với diễn viên, lên phim có những lợi thế nhất định so với sân khấu và nhiều lúc họ chẳng nghiên cứu vai, đến nơi cứ việc ra diễn. Họ tưởng rằng sẽ che lấp được sự qua quýt nhưng suy cho cùng, không che lấp được đâu... Trong khi đó, về với sân khấu, diễn viên phải diễn trau chuốt, hoàn thiện hơn vì anh phải đối diện trực tiếp với khán giả. Nếu không có sự lao động nghiêm túc, anh sẽ bị khán giả la ó.

- Người ta nói rằng, tài năng được hợp thành bởi ba yếu tố: "Trời cho", "Đời cho" và "Thày cho". Vậy theo ông, diễn viên trẻ bây giờ thường thiếu những yếu tố nào?

- Nhiều diễn viên thiếu tất cả! Nói thật sân khấu đào tạo của chúng ta bây giờ không có chất lượng. Tôi nói như thế hệ Stanixlapxki, ông ấy viết phần thứ nhất là dạy khai thác tâm lý nhân vật, phần sau dạy về biểu hiện. Hiện nay mình chỉ dạy phần một và như thế thì chưa đủ. Phải dạy cho họ cách cười cách khóc, thậm chí dạy cách vung tay, cách chớp mắt... Đáng tiếc, các thày bây giờ không chú ý nhiều đến chuyện đó lắm. Vì thế, thực sự các diễn viên cũng chịu nhiều thiệt thòi. Từng chứng kiến nhiều sinh viên tốt nghiệp về thử việc ở Nhà hát Tuổi trẻ, tôi thấy rất lo lắng. Các em không hề tự tin vì trong mình không có gì nhiều để tự tin.

Đến “Đời cho". Đa số diễn viên mải lo kiếm sống, họ không có khao khát nghệ thuật. Khi đã không khát khao, đời sẽ chẳng cho cái gì cả. Sekhop nói một câu rất hay: "Nghệ sĩ là phải biết yêu một cái gì, phải thích một cái gì, thương một cái gì, sợ một cái gì và phải biết khát khao một cái gì..." Đó mới là nghệ sĩ. Diễn viên bây giờ, thậm chí sợ họ cũng không biết. Họ không sợ mất tiếng tăm, vai gì cũng diễn miễn là được lên màn ảnh, miễn được trả thù lao. Thế thì gay lắm!... Đời cũng không thể cho được.

“Trời cho”! Có thể trời cho họ một cái gì đấy nhưng họ không xác định được mình là nghệ sĩ mà coi đó là một nghề để kiếm sống. Nghệ sĩ vẫn là một nghề để tồn tại, để sống nhưng cao hơn thế. Nghệ sĩ là muốn đưa đến cho đời một cái gì đó. Có thể là một ý tưởng, một bài học, thậm chí một câu nói... Anh khao khát đưa đến cho đời dù một tí tị thôi, đó mới là nghệ sĩ. Tôi chưa nói những nghệ sĩ lớn họ khao khát thay đổi nhiều thứ, muốn gửi gắm cho đời rất nhiều thứ. Thế nhưng, diễn viên trẻ bây giờ, trời cho họ một cái gì đó nhưng họ không chú ý đến, họ không muốn đưa đến cho đời một cái gì đó thì cái trời cho, trời lại lấy về.

- Nhưng không có nghĩa là chúng ta không có tài năng trẻ, thưa ông?

- Vẫn có những diễn viên tài năng, có những nghệ sĩ trẻ đầy tâm huyết nhưng số đó ít quá và tôi thấy rất lo lắng. Tất nhiên, để trở thành tài năng rất khó. Khi dạy học sinh tôi cũng nói: Dạy thành "tôi", tôi không thể nhưng tôi sẽ cố gắng dạy các bạn thành nghề. Muốn trở thành tài, các bạn phải vật lộn với cuộc đời. Các bạn phải tự thu nạp nhiều kiến thức tổng hợp khác ở ngoài cuộc sống, cả đau khổ, hạnh phúc, sung sướng...

- Với Nhà hát Tuổi Trẻ, tới đây các ông có hướng nào để có thể gây dựng được những diễn viên trẻ đủ sức kế cận các bậc đàn anh, đàn chị?

- Nhà hát Tuổi trẻ đang xin Bộ Văn hoá Thông tin, Đại học Sân khấu Điện ảnh cho Nhà hát được đào tạo diễn viên. Vẫn là lực lượng sinh viên của Đại học Sân khấu Điện ảnh, các môn khác vẫn do trường đảm nhận nhưng Nhà hát sẽ dạy để học sinh hòa nhập nhanh với phong cách của mình.

- Ông hình dung như thế nào về sân khấu 10 năm nữa?

- Sân khấu vẫn có sức sống mạnh mẽ, vẫn có khán giả của mình nhưng sẽ chỉ tụ vào một số nhà hát thôi. Các nhà hát này do cách làm ăn, do tinh thần nghệ sĩ... sẽ tạo sức hút với khán giả. Còn những nhà hát chỉ mải lo thành tích, mải lo hoàn thành chỉ tiêu hoặc đơn thuần lo kiếm ăn... thì dần dần khán giả sẽ quay lưng.

(Theo Người Lao Động)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0