Việt Báo Việt Nam PDA


Lê Hùng: "Thương hiệu "Đời cười" là của tôi"

Thứ ba, 13 Tháng sáu 2006, 15:26 GMT+7


Sau khi vừa ra mắt vở “100 phút cuối cùng của Hàn Mặc Tử” với giá vé 50 USD và “cấm trẻ em dưới 18 tuổi”, đạo diễn - NSƯT Lê Hùng mới cho ra mắt "Đời cười 6". Sau chuyện về các nàng ôshin trong "Đời cười 5", lần này anh sẽ xoáy vào đề tài đang “hot”: đề đóm, cờ bạc...

- “Đời cười 6” sẽ chọn lọc những lát cắt nào của cuộc sống?

- Đề đóm và cờ bạc có nhiều chuyện hay lắm. Có ông bố ốm sắp chết, con cái hằng ngày phải cơm bưng nước rót, chăm bố hết hơi thế mà cứ đúng giờ ghi đề, cụ lại lò dò chống gậy lẻn ra quán nước đánh con 19 vì cả mấy năm nay cụ trót theo con 19. Con cái biết được, cụ nói: “Bố có niềm vui của bố. Bố chẳng có gì làm thừa kế. Biết đâu, bố trúng đề, may ra có tí chút để lại cho các con”.

Cá cược bóng đá mấy triệu đô cũng là một kiểu đề đóm. Rồi công chức, viên chức lấy tiền cơ quan đánh đề. Thua thì cứ đánh tiếp, được thì bù vào. Lại còn chuyện sếp chỉ đạo nhân viên đánh đề, được thì cho hoa hồng… Tôi sẽ thâu tóm những chuyện này vào trong các tiểu phẩm.


Le Hung Thuong hieu Doi cuoi la cua toi

Đạo diễn Lê Hùng. Ảnh: Sài Gòn Giải Phóng

- Các kịch bản của anh lấy ý tưởng từ đâu?

- Kịch bản lấy ở báo chí, tin tức hằng ngày, chưa kể một loạt truyện ngắn hay... Tiểu phẩm Chữa bệnh nói nhiều của tôi đoạt giải Gala Cười cũng ra đời từ chính sàn tập. Khi tôi đang dựng vở, có người ngồi sau lưng kêu lên: “Sao mà nói nhiều thế. Nói nhiều là một thứ bệnh đấy”. Chỉ từ câu nói ấy thôi mà tôi dựng thành tiểu phẩm hay…

- Nhưng cũng vì phóng tác nên chất lượng trồi - sụt theo, anh nghĩ sao?

- Đã làm thì phải chấp nhận, có thành công thì có thất bại. Có tác giả sợ viết kịch bản không có nhà hát nào dựng, rồi sợ viết không hay, sợ bị đạo diễn sửa chữa... thế thì bao giờ mới được tác phẩm hay? Tôi quan niệm, cứ lăn vào làm thì mới có được tác phẩm. Tác phẩm nào khán giả chấp nhận thì đọng lại. Nghệ sĩ không phải là cái máy dập, cứ dập là ra tác phẩm. Các anh trách, tôi cũng… cứ làm như thế. Tôi không bao giờ có ý nghĩ làm gì cũng phải thành công. Chỉ mong sao vở đến được với khán giả. Còn hay dở, khán giả có chấp nhận hay không là cả một quá trình.

- Vừa rồi, Chí Trung dựng chùm hài kịch “Internet về làng” nhưng không được lấy tên “Đời cười”, dù rằng với tên ấy chắc doanh thu sẽ cao hơn… Tại sao vậy?

- Thật ra tôi chẳng hẹp hòi gì nhưng Đời cười là tác phẩm của tôi. Không thể lấy y xì tên vở của người khác để đặt tên cho vở của mình, vì như thế là lừa khán giả. Đời cười gắn với Lê Hùng và đã trở thành thương hiệu của Lê Hùng. Lê Hùng cũng chỉ dựng Đời cười ở Nhà hát Tuổi trẻ.

- “Gặp nhau cuối tuần” có nhã ý mời anh hợp tác nhưng anh từ chối vì chê thù lao hẻo quá. Chuyện này thực hư thế nào?

- Họ có mời nhưng tôi chưa bố trí được thời gian và cũng vì còn quan điểm này kia nữa… Thù lao cho diễn viên tham gia Gặp nhau cuối tuần khoảng một triệu đồng một chương trình là thấp. Theo tôi biết, tiền quảng cáo đổ vào Gặp nhau cuối tuần 58 tỷ đồng một năm, thế thì phải sử dụng số đó để đầu tư cho chương trình. Số đầu tư hiện nay tính ra chưa đầy 1 tỷ đồng một năm. Giá như đầu tư 320 triệu đồng một chương trình mỗi tháng thì quỹ thời gian, tiền bạc cũng “xông xênh” và nghệ sĩ cũng thỏa sức sáng tạo hơn. Nếu đầu tư theo kiểu hưởng phần trăm từ doanh thu quảng cáo thì tôi làm. Được nhiều hưởng nhiều, sụt thì tự chịu. Tiền quảng cáo đổ về Đài chứ không về túi anh em nên họ không hào hứng. Đầu tư hẳn hoi, dám làm dám chịu mới phát huy chất xám của nghệ sĩ, dẫu rằng mình chẳng thể đòi hỏi như nước ngoài được.

(Theo Sài Gòn Giải Phóng)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0