Việt Báo Việt Nam PDA


Lời giới thiệu - Giữ chút hơi ấm ở đời

Thứ sáu, 06 Tháng mười 2006, 15:22 GMT+7


Loi gioi thieu Giu chut hoi am o doi
Có lẽ không ai muốn đến chốn pháp đình. Bởi ở đó, dù thế nào, cũng không có nụ cười, niềm vui, mà chỉ có những điều ngược lại: nỗi đau, nước mắt, sự căm phẫn…

Nhưng với Phạm Vũ, một nữ phóng viên trẻ của báo TS, lại muốn và thường đến nơi ấy. Vì công việc? Không. Phạm Vũ không phải là một phóng viên chuyên theo dõi tòa án, không phải đến để đưa tin, tường thuật một vụ án…

Đến nơi ấy, với cô là để tìm kiếm những số phận con người, tìm kiếm những cảnh đời, và viết. Tìm kiếm rồi “cùng với họ, tôi đẩy cảm xúc của mình theo nhiều cung bậc khác nhau để có thể rung động, cảm thông, chia sẻ…”. “Cuộc đời thật đáng sống”.

Và cứ như thế, trên TS những năm gần đây, mục Ký sự pháp đình đã xuất hiện thêm một cái tên được nhiều người đọc biết đến: Phạm Vũ. (Thêm, vì khi nói đến Ký sự pháp đình trên TS, bạn đọc thường nhớ ngay đến một bút danh khác: Thủy Cúc. Không phải ngẫu nhiên mà cả hai cây bút Ký sự pháp đình của báo TS cùng là nữ. Tính dễ xúc động của phụ nữ chính là thế mạnh đáng kể nhất cho một cây bút đi vào tòa án).

Từ những “rung động, cảm thông, chia sẻ”, qua những bi kịch của những cuộc đời, Phạm Vũ đã “cố gắng tìm kiếm những niềm vui, những viên gạch dựng xây hạnh phúc” (Nụ cười của bị cáo”…

Có lẽ vì vậy mà qua nhiều bài Ký sự pháp đình của cô, phía sau những tội ác được phơi bày ở phòng xử án, người đọc thường bắt gặp những bao dung, những tấm lòng, những điều tốt đẹp.

Đó là hình ảnh người mẹ đến tận nhà hung thủ đã giết con mình để nói lời tha thứ. Đó là hình ảnh người vợ khẩn khoản xin bãi nại cho chồng dù anh ta đã từng cầm búa bổ vào đầu mình. Đó là hình ảnh những người dân nghèo, trước tòa, bày tỏ lòng thương cảm với người đã ăn chặn tiền của mình trong nguồn vốn xóa đói giảm nghèo ít ỏi. Đó là hình ảnh những người hàng xóm, láng giềng sẵn sàng cưu mang, nâng giúp người thân của những kẻ đã gây nên tội ác… Nhiều, rất nhiều hình ảnh như thế.

Cái đẹp ở đời luôn có, dù là ở chốn pháp đình. Phạm Vũ đã nhìn ra, cảm nhận, chắt lọc và tô đậm nét. Nghĩa là cô đã tìm được chính trong phiên tòa những “viên gạch dựng xây hạnh phúc” cho cuộc đời và đưa đến cho người đọc. Đọc Ký sự pháp đình của Phạm Vũ, có gặp những ray rứt, có gặp sự sự sợ hãi tội ác, có bực tức vì những nỗi oan khiên… Nhưng trên hết và sau cùng, cái đọng lại là niềm tin, là sự yên lòng.

Thật ra, để có được những “rung động, cảm thông, chia sẻ”, Phạm Vũ không chỉ dừng lại ở những phiên tòa. Cô đã đến tận từng gia đình, gặp từng người, để tận mắt thấy và tận tai nghe những điều liên quan đến vụ án, đến số phận những con người bị đẩy đến chốn pháp đình, những nỗi niềm của người trong cuộc…

Tất cả trở thành chất liệu không phải chỉ cho một bài viết cụ thể mà chính là, như người ta thường nói, vốn sống. Cái vốn ấy sẽ tiếp tục giúp Phạm Vũ thấy được những nét sáng trên một cái nền đen, và tiếp tục gửi đến bạn đọc những bài viết, như gửi đến chút hơi ấm của đời…

HÀNG CHỨC NGUYÊN

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0