Việt Báo Việt Nam PDA


NSND Thanh Hoa: "Trở thành sao bây giờ quá dễ"

Thứ tư, 14 Tháng mười hai 2005, 14:04 GMT+7


“Anh em nghệ sĩ hay đùa thế này, tôi cùng những học trò của tôi như Đăng Dương, Trọng Tấn, Việt Hoàn… giống như “vật báu quốc gia”, những ngày lễ Tết được mang ra trưng bày, hết ngày lại mang vào cất kho”, NSND Thanh Hoa tâm sự với VnExpress về những trăn trở nghề nghiệp của mình.

- Đã đi hát hơn 30 năm, nếu tự thưởng cho mình một danh xưng, bà sẽ chọn gì?

- Là ca sĩ Thanh Hoa. Điều quan trọng nhất của người nghệ sĩ là tình cảm của khán giả. Trong lòng khán giả tôi là ai, thì đó chính là tôi ngoài đời. Từ khi đi hát đến giờ, tôi chưa bao giờ phấn đấu để trở thành “Nữ hoàng ca nhạc” hay “Giọng ca số một”, gần đây mới xuất hiện từ Diva nữa. Tôi có tự phong tặng cho mình mà khán giả không đồng ý thì danh hiệu cũng chẳng để làm gì. Mình hát như thế nào, mình có tâm với nghề như thế nào, khán giả biết. Thật buồn cười, gần đây tôi có đọc một tờ báo viết tôi là Diva Việt Nam! Tôi quá ngờ ngợ với khái niệm này, vừa mừng mà vừa thấy lo.


NSND Thanh Hoa. Ảnh: Tuổi Trẻ

NSND Thanh Hoa. Ảnh: Tuổi Trẻ

- Tại sao bà lại thấy “lo” với danh xưng Diva?

- Trước hết, Diva là gì? Mỗi người giải thích một kiểu. Tôi cũng biết đó là một từ tiếng Anh và trong thời buổi hội nhập hiện nay mà không biết tiếng Anh thì coi như… mù chữ. Nhưng, sử dụng từ nước ngoài không cẩn thận sẽ thành ra lạm dụng. Phải sử dụng như thế nào đó, để nghĩa của nó được chính xác nữa. Đang có cuộc bình chọn Diva thế hệ trẻ Việt Nam, thực sự tôi nghe mà thấy rất mơ hồ… Thế nào là một Diva? Tiêu chí nào để trở thành một Diva? Hình như chúng ta đang nhầm lẫn giữa các khái niệm hay chúng ta dễ dãi quá chăng? Cuộc bình chọn do một tờ báo tổ chức, vậy tôi chỉ công nhận Diva đó là của độc giả tờ báo đó bình chọn thôi chứ tại sao lại trở thành Diva của Việt Nam được? Chúng ta đang có hội chứng ăn theo, một vài ca sĩ được một nhóm khán giả tung hê là kéo theo hàng loạt bài viết, các chương trình lăng xê đình đám, có người chớp mắt đã thành “sao”. Trở thành ca sĩ bây giờ dễ quá. Nếu có mười tờ báo lớn đứng ra tổ chức, với số đông độc giả của ngần ấy tờ báo bình chọn ra một người xứng đáng với danh xưng Diva, thì tôi mới công nhận!

- Vậy theo ý kiến của bà, để trở thành một Diva phải đạt được những tiêu chuẩn như thế nào?

- Phải ít nhất có được những bài hát được số đông khán giả công nhận, và khó ai thay thế được mình, khó ai vượt qua được mình. Hát bằng sự say mê, nhiệt huyết. Thế hệ chúng tôi ngày xưa, chỉ hát bằng tình yêu và chỉ sống bằng khát vọng được hát. Tôi thấy các ca sĩ trẻ bây giờ không phải vất vả lắm để trở thành “sao” thì phải, đã có các bầu sô, đã có truyền hình giúp sức… Đôi khi, chính điều đó thiêu rụi đi khát vọng của họ và khiến một số ca sĩ trở nên ngộ nhận về mình. Chỉ hát đôi bài là thành sao, chỉ có được một, hai bài khán giả yêu thích là thành Diva, thành này thành nọ. Hiện nay, chúng ta có thể thấy có quá nhiều sân khấu cho các ca sĩ trẻ. Ví dụ như, chỉ cần mở truyền hình là tha hồ xem…

- Là thành viên Ban giám khảo dòng nhạc dân gian cuộc thi Sao Mai 2005, ý kiến của bà về sân chơi này như thế nào?

- Riêng về dòng nhạc dân gian năm nay, tôi thấy là yếu. Và cả nền âm nhạc chung của chúng ta, đang thiếu trầm trọng sân khấu cho dòng nhạc dân ca, dân gian, nhạc đỏ truyền thống. Tôi nghĩ những ca khúc ấy là một phần lịch sử và chúng ta muốn lớn lên, muốn trưởng thành không thể không có lịch sử, không có cội nguồn. Sân khấu Sao Mai, hay cả Con đường âm nhạc, Bài hát Việt, tôi nghĩ đều là những chương trình cần thiết, nên làm nhưng đừng biến nó thành sân khấu lăng-xê cho các ca sĩ trẻ. Tôi đơn cử như Con đường âm nhạc, có những bài hát không phù hợp với một giọng ca trẻ nhưng vẫn để ca sĩ đó hát… Như vậy vô tình lại phản tác dụng, tôi nghe không vào. Và tôi lấy làm tiếc. Có những bài hát thực sự chỉ gắn bó với một tên tuổi.

Hình như, có sự tham gia vô hình của các nhà tài trợ chương trình ở đây chăng? Các nhà tài trợ muốn chương trình phải có sao này, sao kia chăng? Tôi cảm thấy sợ với ý nghĩ rằng, chẳng lẽ, ở một phương diện nào đó, các nhà tài trợ đang tham gia phần nào vào sự định hướng thị hiếu âm nhạc, thưởng thức âm nhạc và cả kiến thức âm nhạc của chúng ta nữa. Khán giả đang “bội thực”. Họ có được dạy, có được nghe nhiều về dân ca, về nhạc dân gian truyền thống đâu mà bắt họ phải yêu? Phải có sự đồng đều trong tuyên truyền và thưởng thức âm nhạc, tôi nghĩ vậy.

- Bà vừa nhắc đến nhà tài trợ trong các chương trình muốn có “sao” này “sao” kia (tất nhiên phải trẻ, đẹp, đang nổi) biểu diễn. Bà đã bao giờ gặp phải “sự cố” với các nhà tài trợ?

- Rồi. Thế mới buồn! Cũng lâu rồi, có một chương trình truyền hình mời tôi hát Làng lúa làng hoa, nhưng đến phút chót họ lại gọi cho tôi và nói rằng nhà tài trợ yêu cầu một “sao” trẻ vào hát bài này… Nghe đâu sau đó cô ca sĩ trẻ hát bị khán giả chê. Khi ấy, tôi thấy chạnh lòng, thấy buồn thật sự.

- Với trách nhiệm và tình yêu nghề của một “vật báu quốc gia”, bà sẽ làm gì để giành lại sân khấu cho nhạc dòng nhạc chính thống?

- Tôi vẫn luôn cố gắng làm điều đó, chẳng hạn phát triển quán Aladin cũng là một phần. Tôi muốn đưa nhạc truyền thống vào trong đời sống để khán giả cảm thấy gần gũi hơn, từ đó nhân rộng ra. Đầu năm 2006, kỷ niệm 35 năm đi hát, tôi chuẩn bị làm một liveshow với những người bạn, mong muốn chương trình sẽ là lời cảm ơn tới tất cả khán giả đã đi cùng tôi suốt những tháng năm qua trên con đường không hề bằng phẳng này.

Hiền Hươngthực hiện



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0