Việt Báo Việt Nam PDA


NSND Thanh Hoa choáng váng như "bị tuyên án tử hình"

Thứ sáu, 28 Tháng tư 2006, 15:31 GMT+7


Sau chương trình truyền hình trực tiếp Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Thuận Yến, có dư luận cho rằng NSND Thanh Hoa đã rơi vào tình trạng đáng sợ nhất của một ca sĩ... đó là mất giọng.

- Cảm giác của chị ra sao trước thông tin đó?

- Tôi choáng váng như vừa nghe thấy mình bị tuyên án tử hình vắng mặt. Một ca sĩ mất giọng thì đúng là tình trạng đáng sợ nhất đối với họ. Nhưng với tôi, cái đáng sợ hơn khác là bị... người khác khẳng định tình trạng mất giọng của mình trên báo.

- Vậy là chị khẳng định mình không hề mất giọng?

- Đúng ra là một tai nạn nghề nghiệp đáng tiếc trong chương trình truyền hình trực tiếp Con đường âm nhạc của nhạc sĩ Thuận Yến . Sau khi hát bài đầu tiên song ca cùng Trung Đức, khán giả đã đón nhận rất nồng nhiệt, vừa là tâm lý choáng ngợp vì lâu rồi không đứng trên sân khấu lớn lại truyền hình trực tiếp, một phần là vì suốt cả ngày hôm đó tôi hát trong phòng thu của Đài Tiếng nói Việt Nam thu một mạch 4 bài liền để kịp phát hành album về Bác Hồ, chào mừng đại hội Đảng X và kỷ niệm ngày sinh nhật của Bác.

Lúc đó sức đã đuối, tôi vừa hát vừa thất vọng với sức lực tuổi tác của mình. Tôi cũng không hài lòng với phần thể hiện Bác Hồ một tình yêu bao la. Nhưng sau đó tôi đã lấy được tinh thần và thể hiện tốt bài Vầng trăng Ba Đình. Nếu mất giọng thì làm sao tôi có thể hát tiếp được bài thứ ba thành công như vậy?


NSND Thanh Hoa choang vang nhu bi tuyen an tu hinh

Nghệ sĩ Thanh Hoa. (Tuổi Trẻ)

- Chị cảm thấy sao khi mình đã đuối sức?

- Tôi không còn trẻ, không còn sung sức nữa, âu đó cũng là quy luật muôn đời. Không nhận ra mình đã mất đi phong độ đỉnh cao thì thật là đáng thương.

- Vậy tại sao chị không từ chối tham gia chương trình để ""giữ tiếng"?

- Tôi là một nghệ sĩ. Tôi muốn được hát cho công chúng nghe, cho dù là hát không còn hay như trước nữa thì tôi vẫn hạnh phúc khi được hát trước khán giả. Từ chối để chỉ giữ lấy một ảo ảnh không có thực về bản thân, theo tôi là một sự lừa dối.

- Sau Con đường âm nhạc số vừa rồi, chị đã được lấy làm biểu tượng cho một con đường hụt hơi... của chương trình đang gây nhiều thất vọng cho khán giả. Chị cảm thấy thế nào về điều này?

- Khán giả có quyền tắt tivi hoặc chuyển kênh khác nếu họ thấy thú vị hơn. Tôi nghĩ những người làm chương trình đã cố gắng hết sức để duy trì một chương trình có ý nghĩa tốt đẹp là tôn vinh những nghệ sĩ sáng tác và biểu diễn, những người đã dám đi một con đường dài bằng niềm say mê, tình yêu và cả cuộc đời mình.

- Sau khi có bài báo nói rằng chị mất giọng, bạn bè gia đình, khán giả hâm mộ chị phản ứng như nào?

- Tôi đọc báo, trốn vào một chỗ lặng lẽ khóc và lang thang ngoài đường một lúc, vừa đi vừa trả lời rất nhiều cuộc điện thoại của bạn bè và khán giả... Mấy chục năm trong nghề, tai nạn của đời, của nghề cũng nhiều nhưng chưa bao giờ tôi thấy hụt hẫng như vậy.

- Chị đã vượt qua ""án tử hình" đó như thế nào?

- Các con tôi đã đưa cả đại gia đình lên Tam Đảo chơi. Cũng lâu đại gia đình tôi mới có được vài ngày ở bên nhau để nói chuyện. Con gái tôi nói với tôi rằng: "Sophia Rotaru ngày trước còn khóc trước ống kính truyền hình trực tiếp cơ mà. Chẳng có ai dám khẳng định một cầu thủ là đã mất khả năng thi đấu chỉ vì anh ta sút hỏng quả phạt đền vào thời điểm quyết định... Có thể nhiều người thất vọng vì mẹ đã già, giọng hát không còn như trước nữa, cũng giống như con thất vọng trước một bài báo dở của đồng nghiệp. Con chỉ thương mẹ vì với tình trạng này, mẹ sẽ đeo hòn đá tâm lý tuổi tác suốt chặng đường còn lại".

Gia đình tôi đã nói chuyện hết sức thẳng thắn về vấn đề này đúng lúc tôi vừa chính thức nhận quyết định nghỉ hưu ở Đoàn Ca nhạc Đài tiếng nói Việt Nam và đang chuẩn bị chương trình kỷ niệm 40 năm sự nghiệp ca hát để giã từ sân khấu. Đó là một sức ép tâm lý đối với tôi.

- Vậy chị định sẽ "đeo đá" hay quẳng nó đi?

- Tôi là người đàn bà may mắn vì có khán giả và gia đình yêu thương. Trong Con đường âm nhạc, bị mọi người chê bai thì tôi vẫn cứ hoàn thành album Bác Hồ một tình yêu bao la. Tôi tin khán giả vẫn thấy được giọng hát của tôi ở cấp độ trung thực nhất mà không phải gắng sức hay giả dối...

- Chị vừa nói về chương trình kỷ niệm 40 năm ca hát của mình, nó sẽ được tổ chức như thế nào?

- Quả thực tôi đang rất lo lắng. Chương trình do các con tôi và một số bè bạn cùng nhau tổ chức để mừng sinh nhật tôi vào tháng 10. Có thể đó là hình ảnh đẹp của "tiếng chim hót trong bụi mận gai" chăng. Tôi vẫn muốn cống hiến....

(Theo Thể Thao Văn Hóa)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0