Việt Báo Việt Nam PDA


Nhớ làm cửa hậu

Thứ tư, 04 Tháng mười 2006, 18:40 GMT+7


Nho lam cua hau

Nhà bếp có ba gian. Mái lợp đưng. Vách dựng bằng lá xé bưng kín bốn bề chỉ chừa một cửa, ra cũng như vào đều phải qua cánh cửa duy nhất này. Cánh cửa bằng tre đan, đóng mở theo kiểu nâng lên hạ xuống.

Gian ngoài gần cửa xếp mấy cái cà ràng nấu nướng, gian giữa ví bồ lúa, gian trong cùng lót một bộ ván vừa làm nơi thái chuối cho heo ăn, vừa để cối xay bột. Ánh sáng ban ngày ở đây mờ mờ vì cái bồ lúa che khuất. Về đêm không khí âm u tối như hũ nút.

Ban ngày nhà bếp rất sống động. Đêm đến cả nhà giao cái giàn bầu nối liền với nhà trên cho con mực. Gia đình ông giáo Thân, hai ông bà già và cô con giá út nghỉ ở nhà trên.

Dân làng Mỹ Thọ gán cho ông cái chức danh là Ông Giáo có lẽ trước đây lâu lắm, hồi còn ở trên Hòa An, Cao Lãnh ông có mở trường dạy chữ nho, cũng có thể có lúc ông làm hương giáo trong hương chức hội tề. Nhưng rồi ông chán đường công danh, ông bỏ tất cả về cái làng Mỹ Thọ ở ven Đồng Tháp này để sinh cơ lập nghiệp.

Lần này bộ đội về không đóng quân nhà ông Giáo Thân vì nhà có giỗ. Đám giỗ có mời các anh em tiểu đội đóng quân trước ở nhà ông đến dự để đậm đà tình quân dân.

Nhân ngày lễ, hôm nay cô Sáu Gấm con ông giáo đem cái áo màu hoa cà ra mặc, cái áo lâu nay phải xếp nếp trong rương không được mặc vì giặc càn quét liên tục. Màu áo sao mà hợp với tuổi mới lớn của cô làm họ hàng cô bác phải thầm trầm trồ khen ngợi, nhiều người để mắt ước định trước cho con trai nhà mình. Riêng mấy ông khách nhà lính thì gọi cô là lực lượng mới trỗi dậy.

Theo tập tục, chính giỗ cử hành vào buổi sáng. Nhưng thời buổi chiến tranh, máy bay quấy phá luôn, nên lễ cúng cử hành vào buổi chiều. Đến xế bóng, mới hạ mâm mời khách.

Ông Giáo Thân ngồi mâm giữa tiếp các cụ trưởng thượng trong làng. Ông cầm đũa nhưng vẫn để mắt quán xuyến khắp, nhắc nhở sắp nhỏ không được để sơ sót ở các mâm khác.

Do đó tình cờ, ông trông thấy, khi đi tiếp thêm cho các mâm, con gái ông, cô Sáu Cẩm rút từ túi áo màu hoa cà một mảnh giấy ấn vào tay chú lính trẻ tên là Năm Tân.

Lòng ông sinh nghi, nhưng nhà đang có khách, không tiện điều tra làm mất vui mọi người nên ông bình thản: Đâu còn có đó.

----

Con mực hực hực lên mấy tiếng làm ông Giáo Thân thức giấc.

Con mực chỉ hực hực, rồi lại thôi, nó ử ử thêm mấy tiếng chứng tỏ nó nhận được người quen nên vươn vai nằm lại. Nhưng chắc chắn dù quen hay lạ cũng có người đi ngoài vườn.

Mấy chén rượu lúc ban chiều chưa tan. Ông nghe trong người mệt nhọc, nhưng vốn tính cẩn thận ông ráng ngồi dậy khẽ rút cái mác vót giắt ở phên vách bên đầu giường. Ông nghe tiếng kĩu kịt rất khẽ kéo cánh cửa nan dưới nhà bếp. Kẻ lạ vào làm gì trong bếp?

Ông luồn ra khỏi nhà bằng cửa trước lần theo bóng tối nép vào gốc dừa để quan sát.

Cánh cửa nhà sau hé mở. Một cái bóng đi dưới giàn bầu, lại có tiếng cánh cửa nâng kĩu kịt. Ông nhận ra cô con gái của ông.

Trong nhà bếp tối om, bốn bàn tay tìm gặp nhau và dìu nhau đến ngồi bên cạnh cái cối đá. Họ nói với nhau không bằng lời mà bằng cử chỉ, họ ngắm nhau không bằng mắt mà ve vuốt lên má lên mi, tưởng đâu vũ trụ chỉ có hai người.

Nào ngờ, cánh liếp mở tung. Bóng ông lão cầm con dao chắn kín cửa, cất tiếng dõng dạc:

- Con Cẩm! Đốt đèn lên, lấy cái ống quẹt để trên giàn bếp!

Đôi bạn lòng hoảng hốt rời tay nhau ra.

Năm Tân vừa xoay mình, đã nghe bàn tay cô Cẩm níu áo kéo lại, ấn anh vào kẹt bồ lúa.

- Mau lên! - Ông lão gắt - Mày chết luôn trong đó rồi hử?

Ông giáo vừa hối thúc vừa vung vẩy con dao.

Lẽ nào lại chịu trận? Lưỡi dao vô tình trong tay người cha đang nóng ruột, tai họa khó lường. Khốn nỗi bốn bề vách kín như bưng, nhà không cửa hậu.

Cô Cẩm vừa rời tay đã nghe đánh “soạt”. Năm Tân chập hai tay đâm thủng vào vách lá lách người phóng ra ngoài.

Ông giáo bỏ cửa chạy vòng ra sau nhà rượt bắt. Ông dí kẻ trọng tội ra tận bờ sông. Nước lớn đầy sông, có chạy lên trời cũng không thoát khỏi tay ông.

Còn độ mươi bước, ông nghe hắn nhảy ùm xuống sông. Mặt nước còn xao động khi ông trờ tới. Bóng hắn mất tăm luôn. Hắn đã lặn chuồn đi theo dòng nước.

- Hừ! Áo mặc sao khỏi đầu.

Ông trở lại nhà, đốt một bó đuốc, lửa sáng rực. Ông đi thẳng sang nhà láng giềng có bộ đội đóng quân, gọi giật mọi người dậy.

- Ông tiểu đội trưởng đâu? Tôi yêu cầu ông cho cả tiểu đội tập họp ngay ra giữa sân này. Nó đã nhảy xuống sông, đứa nào ướt quần áo là nó.

Tiểu đội trưởng biết không thể chống chế được bèn ra lệnh cho tiểu đội tập họp.

Anh mừng thầm là mọi người đông đủ cả.

Khi lần lượt tiếng điểm danh đã đếm đến số mười hai đông đủ cả, anh cho lệnh “bên phải quay” để trình diện ông lão.

Ông Giáo quơ đuốc cháy sáng lên đi dọc hàng quân soi mặt từng người. Khi nhận ra Năm Tân ông dừng lại, khó hiểu. Soi trên người anh từ trên xuống, quần áo vẫn khô queo, mặt vẫn hiền hiền tỉnh bơ như người khác. Không tin ở mắt mình, ông đưa tay sờ lên tóc, lên áo - vẫn khô - ông xoay đuốc soi hai bàn chân, nếu người dưới sông bàn chân phải lấm bùn. Nhưng đến kẽ chân cũng chẳng hề có nước.

Chẳng nói một lời, ông ném cây đuốc xuống đất bỏ đi về nhà.

----

- Ông sao nóng nảy quá! Việc chưa có gì mà làm náo động cả xóm giềng.

- Chưa có gì? Việc tày trời như vậy mà bà bảo là chưa có gì? Con tôi nuôi nấng lớn lên như cái cây mới trổ nụ, chưa khai huê, nó ngắt ngang như ăn tươi nuốt sống. Bà bảo tôi đừng được à?

- Thì việc đâu còn có đó, ai ăn thịt ông đâu mà ông sợ. Giờ tội ai không biết, con mình nó mang tiếng.

- Tốt đẹp gì cái ngữ ấy! Có mà băm vằm nó ra từng mảnh. Cẩm! Con Cẩm đâu! Có ra đây hay chờ má mày phải vô thỉnh ra?

- Đứa nào? Nói ra! Đứa nào nó bôi tro trát trấu vào danh dự của nhà này? Nói ra để tao rước nó về đặt lên bàn thờ tao lạy…

Trong khi hai ông bà già đối đáp nhau, cô Cẩm nằm co ro trong giường giấu tiếng sụt sịt trong tấm chăn trùm kín mít.

Bên nhà tiểu đội ở vẫn xôn xao. Năm Tân xin gặp riêng Tiểu đội trưởng:

- Em thú thiệt! Người có tội chính là em.

Tiểu đội trưởng sửng sốt:

- Bác Giáo bảo là hắn nhảy xuống sông kia mà! Tôi biết cậu và cô Cẩm thương nhau. Nhưng đâu vì yêu thương mà nhận bắt quàng vậy được.

- Không! Chính là em, lúc ở trong nhà bếp. Ngặt quá, bác Giáo có cầm cái mác vót, nhà không có cửa hậu, em buộc lòng phải tuông vách tháo thân, lại bị bờ sông nước lón chắn ngang em phải dùng kỹ thuật đặc công.

- Sao lại có chuyện đặc công ở đây?

- Ngoài bờ sông có cái khạp giữ nước rửa chân. Em ôm cái khạp ném ùm xuống nước như có người đã nhảy xuống sông. Rồi em nấp vào gốc dừa đợi bác Giáo qua khỏi. Em bí mật trở về nhà.

- Lại còn chuyện ấy nữa! Chà chà! Việc này nói ra e ông già tự ái. Có lẽ tôi phải sang cầu cứu ông Sáu Phú trưởng ấp. Kể từ giờ này, cậu không được ra khỏi nhà khi chưa có lệnh nghe chưa?

Đi được mấy bước, Tiểu đội trưởng quay lại:

- Mà này! Tôi hỏi thật cậu. Cậu tính chơi chơi hay làm thiệt, sự quan hệ với cô Cẩm ý?

- Anh Bảy tin em! Em thương đến đứt “guột”…

----

Bác trưởng ấp và Tiểu đội trưởng đưa Năm Tân sang nhà ông Giáo giữa lúc lời qua tiếng lại của ông bà Giáo chưa dứt.

Trước mặt chính quyền và đại diện đơn vị, Năm Tân nhìn nhận rằng anh đã gây ra cớ sự và xin lỗi gia đình.

Ông Giáo khơi to ngọn đèn, lại quan sát anh từ đầu tới chân. Ông lắc đầu:

- Tôi không tin, nói thật, vừa rồi tôi có ngộ nhận là chú em. Nhưng bây giờ tôi quả quyết không phải là chú em. Hay là chú em vì quá thương con nhỏ tôi mà nhận thay cho thằng chết đâm, chết chém đó. Con gái tôi nó không còn xứng đáng để chú em phải hy sinh đâu! Tôi không dám nhận lời xin lỗi của chú. Cái thằng đó nó đã nhảy xuống sông lặn mất rồi.

Ông khoát tay chặn lời khi Năm Tân thấp thỏm đứng lên.

- Tôi chỉ giận cho gia cảnh nhà tôi coi như tan tành sụp đổ. Con tôi từ nhỏ tới lớn có bao giờ dám chối quanh giấu giếm với cha mẹ. Bây giờ nó bị thằng trời đánh hớp hồn nó rồi nên đâm ra ương bướng, cạy răng nó vẫn không chịu khai tên.

- Để rồi xem - Ông nói to hơn cố ý cho cô Cẩm đang trùm mềm kín như bưng trong buồng nghe - nó có chịu nói hay là phải bước ra khỏi nhà này.

Năm Tân lấy tinh thần cố nói nghiêm chỉnh:

- Thưa bác kẻ ấy là cháu đấy! Không ai khác.

- Tôi lạ gì TS các anh, hễ đam mê nhau rồi thì dù có chịu đấm ăn xôi các anh cũng chịu.

- Thưa bác, cháu có lỗi thì cháu nhận, bác đừng nghi người khác mà đau lòng cho cô Sáu.

Trong buồng cô Sáu Cẩm kéo mí mền cho trống lỗ tai lắng nghe, xao xuyến.

Năm Tân nhìn bác trưởng ấp cầu cứu rồi nói:

- Nếu bác chưa tin, cháu xin mời cả nhà ra chỗ bờ sông sẽ rõ.

Dưới ánh sáng đuốc là dừa, mọi người đưa nhau nhìn ra bờ sông.

Chỗ rửa chân bên cây cầu dừa chỉ còn trơ lại cây cọc bằng nhánh tre để treo gáo bị ngã nghiêng. Cái gáo dừa múc nước nằm nửa trên nửa dưới bên bờ sông. Hai viên gạch kê rêu phủ còn đó nhưng cái hũ đựng nước đâu mất.

Năm Tân cởi áo mặc quần đùi lội xuống nước, anh quần qua lại một lúc rồi hụp xuống bê lên một cái hũ. Nó vẫn còn nguyên chưa bể. Anh khuấy rửa sạch, lần ra chỗ “nước tiên” múc đầy hũ bê lên đặt vào chỗ cũ.

Ông Giáo đã hiểu hết:

- Thì ra tôi đã thua trí chú em một keo.

Ông trưởng ấp vỗ lưng người bạn già rồi kéo tay ông. Hai người trở gót vào trước, vừa đi vừa thì thầm:

- Xử thế nào cho trong ấm ngoài êm nghe anh Giáo. Hai đứa này nó thương nhau từ hồi bộ đội về đóng quân lần trước, cả xóm đều biết, chị Giáo cũng biết. Còn với anh, lũ trẻ nó chưa dám nói. Mấy hôm trước chú lính này có đánh tiếng nhờ tôi nói giùm với anh đó.

----

Sáng hôm sau, mặt trời lên rực rỡ sau rặng cau, ông Giáo đánh tiếng gọi:

- Cẩm đâu!

- Dạ!

Cô đi lên nép bên gốc cột sau lưng cha, phập phồng chờ.

- Bánh tét còn, con lấy mâm dĩa bóc ra rồi múc thịt kho tàu bưng qua cho mấy anh em bên tiểu đội ăn lấy thảo.

Bà Giáo phụ với con gái xếp mâm, xong rồi lên nhà trên. Ông hút thuốc, bà nhai trầu nhìn theo lưng áo màu hoa cà của cô con gái, đôi vợ chồng già tỉ tê với nhau một điều hệ trọng.

x

Cô Sáu Cẩm đặt mâm bánh lên bàn mời anh em bộ đội ăn rồi lẻn ra lân la đến với Năm Tân:

- Học ai mà hồi hôm nói hay quá vậy?

- Thương đứt “guột” nên uống mật gấu nói đại vậy mà.

- Người gì mà nói hay, vạch vách chạy cũng hay.

- Thôi đừng xỏ anh tội nghiệp.

- Thưởng cái gì, em nói cho mà nghe.

- Đông người quá, đến lúc khác sẽ biết người ta thưởng cái gì.

- Hôm qua bác trưởng ấp với các anh về rồi, ba nói chuyện với má… Ba khen anh, ba thương anh lắm đó.

- Thương mà xách dao! Làm anh chạy đứt “guột”.

- Ba khen là anh làm lỗi mà dám nhận lỗi là anh có tính can tràng.

- Thôi đi! Đừng cho anh lên mây xanh.

- Thiệt đó, tính ba xưa nay vẫn vậy. Ai có lỗi, chỉ cần xin lỗi một tiếng là ba tha ngay không để bụng. Chỉ dối trá là ba không ưng.

- Vậy hồi hôm ba cật vấn là ai sao em lại giấu?

- Người ta sợ giùm cho đó. Kể ra hồi hôm anh táo tợn lắm.

- Ai bảo viết giấy dúi cho người ta.

- Ứ ừ… Mà quên, có má nói vô nên ba đồng ý gả em cho anh rồi đó.

- Vậy hả? Thiệt không?

Năm Tân sướng quá nhảy cẩng lên và hát “Đời sống mới! Người Việt Nam mới!...”

Anh chàng có ngờ đâu, hai hôm sau, anh chàng nhận được một giấy quyết định kỷ luật: Cảnh cáo ghi lý lịch Nguyễn Văn Tân vì quan hệ nam nữ bất chính. Quyết định được đọc trước đội ngũ.

Gần Tết năm Canh Dần (1950) được dịp bộ đội trở về vùng Mỹ Thọ Cao Lãnh. Năm Tân xin nghỉ phép 15 ngày, lĩnh một cái mùng đôi và năm đồng bạc về cưới vợ.

Tình cờ trên đường hành quân, Tiểu đội chúng tôi gặp Năm Tân và cô Sáu Cẩm bơi xuồng trên kinh Cái Bèo. Kể ra nam nữ yêu nhau thời đó, chở nhau đi bằng xuồng hay hơn đi honda bây giờ nhiều. Chở nhau honda người ngồi trước không thấy mặt người ngồi đằng sau. Cô nàng phía sau tha hồ để cho thiên hạ ngắm và nếu cần thì ngắm lại thiên hạ. Còn đi xuồng, Năm Tân ngồi sau lái, tha hồ ngắm nghía tấm thân thon thả phô diễn mọi đường nét theo nhịp bơi giữa cảnh sông nước nên thơ, bốn bề gió lộng. Thỉnh thoảng, cô Sáu Cẩm còn quay lại, nụ cười e ấp dưới chiếc khăn rằn.

Lính chúng tôi trên bờ mặc sức trêu chọc.

- Chở tràm ở đâu về vậy?

- Bên vườn tràm Sáu Tố.

- Chở tràm về làm vì vậy?

- Em sửa lại cái nhà bếp để mời các anh về ăn đám cưới.

- Sửa lại nhà bếp nhớ làm thêm cái cửa hậu nghe hôn!

- Ì! Khỏi phải dặn…

TRẦN KIM TRẮC

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0