Việt Báo Việt Nam PDA


Thanh Hoa và quan niệm về tình yêu

Thứ sáu, 28 Tháng hai 2003, 16:17 GMT+7



Ca sĩ THanh Hoa.

Ca sĩ Thanh Hoa.

"Tôi nghĩ rằng những thăng trầm của cuộc đời, của một người đàn bà thì tôi đều đã có, đã trải. Yêu đến điên cuồng cũng có, mà đau đớn đến tột cùng cũng có. Nhưng cho đến bây giờ thì tôi cảm thấy, quãng đời mình sống không vô nghĩa", nghệ sĩ Thanh Hoa tâm sự.

- Công việc và gia đình bận rộn như thế thì chị còn đâu thời gian để mà đa sầu đa cảm nữa?

- Có chứ. Có hôm trời mưa trên đường về nhà, tự nhiên thấy buồn, cảm nhận được cái bâng khuâng, cái lạnh, cái trống vắng, thế là tự nhiên không muốn về nhà, muốn quay lại và ước gì có khán giả để mình đọc thơ, rồi hát cho họ nghe. Hay là đôi khi thấy một bông hoa quá đẹp thì mình cứ lặng người nhìn rồi tự hỏi tại sao nó lại đẹp đến thế. Hoặc trước đây, mỗi lần nhìn thấy người ăn mày là cảm thấy áy náy khổ sở vì mình thì son phấn nước hoa thế này, còn người ta khổ quá. Mình cũng không phải là người đa tình, dù đã yêu thì yêu hết mình chứ không tính toán và không dễ yêu.

- Vậy, chị đã gặp một tình yêu sét đánh?

- Tôi chưa bao giờ gặp một người đàn ông nào khiến tôi bị choáng cả. Khi yêu, phải là cái gì đó làm mình rung động, bối rối hoặc thích cơ. Để yêu, hiểu được nhau, phải có cả một quá trình, có thời gian mới khẳng định được điều này. Còn sét đánh thì mỗi người một quan điểm, cho đấy là tình yêu, nhưng mình cho rằng đấy là một sự thích thú. Khi nhìn thấy nhau, nguời ta trầm trồ: "Ôi giời ơi, đẹp thế nhỉ!". Người ta có thể khen ngợi một mái tóc đẹp, một ánh mắt đẹp, một nụ cười duyên dáng, một dáng đi đẹp. Cái đẹp như thế không là tình yêu, mà là sự thích thú, không phải là tình yêu sét đánh. Chỉ là thích thế thôi.

- Là ca sĩ, chị có buồn khi những chuyện riêng của mình lại là mối quan tâm chung của khán giả ái mộ?

- Nghệ sĩ là người của công chúng, họ phải chịu trách nhiệm với cả xã hội ngay cả chuyện riêng. Nếu người ta bỏ chồng thì là điều bình thuờng, nhưng một người nghệ sĩ mà bỏ chồng thì cả nước sẽ biết, sẽ nổi tiếng hơn, chuyện nhỏ cũng thành lớn. Đối với người nghệ sĩ, một lời chê có khi còn sống lâu hơn lời khen nhiều.

- Đến bây giờ, chị nghĩ gì về những được và mất của đời nghệ sĩ?

- Tôi đã trải qua mọi đau đớn của cuộc đời. Đó là khi con trai và chồng tôi mất, nỗi đau ấy thật khủng khiếp... Còn hào quang? Khi tôi bước lên sân khấu ở một nước xa xôi, mới càng tự hào về Việt Nam. Tôi thật là bé nhỏ khi đứng dưới lá cờ đỏ sao vàng trong khi cả sân vận động hàng chục nghìn người Leningrad hát Việt Nam - Hồ Chí Minh. Tôi nghĩ rằng với một nghệ sĩ Việt Nam mà được bấy nhiêu vinh quang thì đã là mơ ước của rất nhiều người. Sẽ rất vô vị nếu như mình chỉ hưởng mà không mất, nhưng cũng rất phi lý nếu như mình chỉ có mất mà không được.

(Theo Phụ Nữ TP HCM)



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0