Việt Báo Việt Nam PDA


Vì sao em tôi giết người?

Thứ sáu, 06 Tháng mười 2006, 15:36 GMT+7


Vi sao em toi giet nguoi
“Tôi là chị của Nguyễn Nhân Ái, tử tù...”. Nghe qua lời giới thiệu, tôi vội xuống tiếp người phụ nữ mà lòng chờ đợi những giọt nước mắt, những lời thở than. Nhưng không, chị đã nói chuyện trong một sự bình tĩnh đến không ngờ, sự bình tĩnh của một người đã hàng trăm, hàng ngàn lần trực diện soi xét nỗi đau của chính mình...

Tin em tôi giết người không gây cho tôi một nỗi bàng hoàng, sửng sốt. Cả cái tin nó nhận án tử hình cũng không cho tôi cảm giác mất mát. Tôi đã nhìn thấy đó là những điều tất yếu từ rất lâu, từ trong thời thơ ấu của chị em chúng tôi. Đọc báo, nhìn thấy ảnh nó khẳng khiu, khắc khoải, cô độc trước vành móng ngựa, vết thương cũ trong lòng tôi lại rạn nứt, day dứt, bất lực. Em tôi được đặt cái tên Nhân Ái nhưng số phận lại nghiệt ngã chỉ cho nó một lối thoát là cái chết...

Mái nhà của cha mẹ chúng tôi không có tiếng cười, ngược lại, có rất nhiều không khí của một lò tra tấn. Cha mẹ chúng tôi chẳng bao giờ ngừng chửi bới, đánh đập nhau, không tiếc với nhau mọi lời độc ác. Với chúng tôi, chưa bao giờ có một bữa cơm bình yên, chưa bao giờ có một lời dạy dỗ xuất phát từ lòng thương yêu. Nhớ về cha mẹ, ký ức chúng tôi không lưu giữ được một nụ hôn, một cử chỉ âu yếm. Chỉ có sự trừng phạt không nương tay bằng dây xích, ống sắt, cây gỗ vuông, nắm đấm...

Tôi là chị cả, là đứa con đầu tiên biết đau khổ vì những điều dạy dỗ của cha mẹ tôi: lớn lên phải trở thành những người thuộc tầng lớp cao sang, chỉ làm chủ, làm thầy chứ không được phép đứng sau ai cả. Song song với lý thuyết ấy, cha lại không cho chúng tôi học hành đến nơi đến chốn, thậm chí không cho học nghề vì ông quan niệm rằng “phi thương bất phú”. Các em tôi có khả năng học hành rất tốt, rất khéo tay và có những sáng tạo đặc biệt nhưng chẳng được ai quan tâm.

Đứa nào hơi lớn là phải theo cha ra buôn bán ở nơi mà người ta gọi là chợ trời. Chị em tôi thương nhau lắm nhưng cảnh sống như địa ngục khiến chúng tôi phải tự tìm cách giải thoát. Từng đứa một lần lượt bỏ nhà ra đi khi thân còn non nớt, tuổi còn thơ dại. Ngày tôi trốn khỏi nhà, Ái mới chỉ tròn sáu tuổi.

Tên tử tù giết người, kẻ nghiện hút mang căn bệnh thế kỷ hôm nay chính là đứa bé kháu khỉnh, dễ thương ngày nào tôi đã từng bồng ẵm, cưng yêu. Nguyễn Nhân Ái đã từng là một đứa trẻ có thể làm bất cứ ai xiêu lòng với ánh mắt và nụ cười hiền lành, trong sáng. Tôi nhớ mãi hình ảnh đứa bé sáu tuổi dám xông vào ôm chầm lấy mẹ, đỡ cho mẹ làn roi tàn khốc của cha trong khi các anh chị nó chỉ biết kêu khóc và chui nấp dưới gầm bàn.

Chính Ái là một trong những nhân tố khơi dậy tinh thần, ý chí phấn đấu của tôi để tôi có can đảm bước qua những đe dọa, khiếp hãi mà thực hiện khát khao, mong ước của mình. Khi đôi môi nhỏ xíu của em lướt qua mặt tôi, khi đôi tay em vòng qua cổ, đầu ngả lên vai tôi, tôi biết mình được tin cậy, tôi biết mình còn sức mạnh để làm thức dậy những niềm vui.

Thế là tôi đã bỏ đi với ký ức rằng Ái là một đứa trẻ thông minh, lanh lợi và khí khái. Tôi vật lộn với cuộc sống mà quên mất rằng em đang lớn lên trong cái môi trường mà tôi kinh sợ. Ái lêu lổng ngoài đường phố cùng những đứa bạn vô công rỗi nghề, những tay cờ bạc bịp. Thỉnh thoảng cha mẹ bắt gặp, lặp đi lặp lại cái phiên bản: đánh đập, chửi rủa, nhục mạ.

Mười ba tuổi, em theo vết chân anh chị, bỏ nhà ra đi và gặp ngay một “quí nhân phò trợ”, được cho tá túc và được dạy một cái nghề: ăn trộm. Ngày ấy, Ái nói với tôi: “Nó là đại ca của em, nó tốt với em hơn cha mẹ. Bây giờ nó bảo chết thì em chết, bảo sống thì em sống”. Thế là hết, những sợi dây tình cảm quá mong manh của gia đình chúng tôi đã bị đứt bởi sức mạnh của ma quỉ.

Lần đầu tôi đi bảo lãnh cho Ái ở công an phường vì tội ăn trộm, em đã kiêu hãnh kể cho tôi nghe kế hoạch của các đại ca là cho em đi tiên phong, là đứa duy nhất trèo vào nhà. “Tụi nó nói em là một anh hùng biết trọng nghĩa khí, khi bị bắt thì phải chịu một mình, không được khai ra anh em”. Tôi khóc, tôi bất lực trước những ảo giác "nghĩa hiệp" mà bọn tội phạm đã gieo vào lòng em tôi.

Thế rồi hôm nay Ái lại gánh lấy cái án tử hình cho tội giết người. Con đường em đã đi dù sớm, dù muộn rồi cũng sẽ đến đó. Tôi muốn tên tội phạm trong em tôi chết ngay khi tòa tuyên án. Những ngày này, em hãy thanh thản mà sám hối, mà đoạn tuyệt với tội ác. Để sống lại một Nguyễn Nhân Ái đẹp như cái tên của em, như em trong hồi ức của chị. Dù chỉ ít ngày nữa thôi...

PHẠM VŨ

Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0