Việt Báo Việt Nam PDA


Mùa cải táng

Thứ tư, 25 Tháng mười một 2009, 13:30 GMT+7




Mua cai tang

Nghĩa trang Văn Điển

Dưới ánh sáng yếu ớt, đỏ quạch của ngọn đèn 35W. Người đàn ông dạng hai chân vào hai bên thành huyệt, cúi gập người xuống sát mặt nước đen ngòm. Đôi tay khua khoắng, mò sâu xuống tận đáy huyệt, để nhặt lên những xương ống, xương chậu hay chỉ một chiếc răng của người quá cố…

Nghề “bất đắc dĩ”

Ai cũng muốn lên thiên đàng. Ai cũng muốn được qui về cõi phật, Nhưng trong thực tế thì chả ai muốn chết cả. Tuy nhiên, dù muốn hay không thì con người ta ai cũng phải có cái ngày ấy. Để lo cho người quá cố thì mai táng mới chỉ là “thủ tục” đầu tiên, còn cải táng (hay còn gọi là thay áo, sang cát, bốc mộ…) mới là công việc cuối cùng.

Ngày xưa, đúng ra việc này phải do chính con cháu làm thì mới là nghĩa, là hiếu. Nhưng bây giờ khác xưa nhiều lắm. Ở các nghĩa trang dù lớn như nghĩa trang Văn Điển, Thanh Tước hay các nghĩa trang các vùng quê... đều có lực lượng chuyên hành nghề bốc mộ.

Họ là người cuối cùng tiễn đưa những đồng loại về thế giới bên kia. Không sự tôn vinh, không sự cảm thông chia sẻ, không phụ cấp độc hại, mỗi ngày, mỗi đêm họ đánh đổi sức khoẻ để làm cái nghề chưa ai từng muốn.

Nghề bốc mộ mới lắm gian nan, họ không nề hà thời tiết từ những đêm khô ráo cho đến những tối mưa dầm, lạnh thấu da cắt thịt. Mà họ cũng gần như không có sự lựa chọn trong công việc, nhất là khi gia chủ nào đó đã định được ngày, giờ đẹp, thì họ không có lý do gì để trì hoãn công việc. Việc bốc mộ lại phải làm vào ban đêm bởi theo phong tục nếu để xương người chết tiếp xúc với ánh sáng mặt trời thì xương sẽ bị đen và “hồn không nhập cốt”. Vì vậy, nhất thiết phải hoàn thành công việc vào ban đêm.


Ảnh minh họa

Đông chí là thời điểm cho tục lệ cải táng



Một người làm nghề bốc mộ ở Nghĩa trang Thanh Tước cho biết: “Thời điểm hiện tại – đông chí – là thời điểm rộ nhất trong năm. Sợ nhất là những ngày mà người ta cho là “đẹp”, thì đêm đó thật kinh khủng bởi cùng giờ, hàng chục nắp quan tài đồng loạt cậy bung, khắp nghĩa trang đặc quánh lại bởi một mùi khăn khẳn. Nhiều gia chủ biết vậy là bất hiếu nhưng không ít người nôn ngay tại chỗ!”

Đêm, nghĩa trang Hà Nội mùa này không yên tĩnh. Dưới ánh sáng của nhiều loại công cụ: đèn điện, đèn măng xông, đèn dầu... Sau một hồi khởi động bằng việc phạt ngang đất trên nấm mồ. Người phu mộ tiếp tục đào cho đến khi nghe tiếng “bịch”, ấy là lúc đào chạm đến nắp ván thiên thì công việc chính của họ mới thực sự bắt đầu.

Sau khi hô hào, cảnh báo những những thân chủ hiếu nghĩa hãy đứng ra phía đầu gió. Người phu mộ thận trọng lựa chiếc xà-beng lách vào nắp ván. Người đàn ông cong người ghì mạnh. Tiếng kim loại xiết vào thớ gỗ rít ken két, nắp quan tài bật mở.

Một mùi tanh nồng, khăn khẳn bốc lên ngùn ngụt từ lỗ. Người bốc mộ sát vội dầu cao con hổ khắp người nhất là hai lỗ mũi “ để át mùi tử khí” để tiếp tục tiến hành công việc trong tiếng thút thít, thương xót của gia đình người đã khuất.

Họ làm chậm lại, tỉ mẩn như những nhà khảo cổ chuyên nghiệp. Rồi rất kính cẩn họ chuyển lên bờ những chiếc xương xương sườn, xương chậu, xương ống chân, tay... hay chiếc sọ hốc hác. Người trên bờ làm công việc “ tắm rửa” cho người đã khuất bằng nước “ngũ vị”, và sắp xếp bộ xương theo đúng trình tự như khi thượng đế sinh ra. Ở phương diện nào đó, quả là không ngoa khi cho họ là những bác sỹ giải phẫu về cơ thể con người.

Nỗi kinh hoàng mộ “kết”

Nhưng điều mà giới phu mộ e ngại là bốc phải "mộ kết". Có nhiều lý do, có thể người đã khuất khi ốm đã uống quá nhiều kháng sinh, hay đó là người nghiện, hay khi chôn chèn nhiều quần áo hay chè khô lót dưới quan tài, đất khô, kín… làm cho xác người chết không phân huỷ được.

Ông M (70 tuổi) ở nghĩa trang huyện Thanh Trì kể: “Cách đây vài năm, khi ván thiên bật lên, mấy cô con gái nhìn thấy thi thể dưới mồ chưa tiêu hết, còn nguyên cả da, thịt như khi vừa chôn xuống chỉ có hốc mắt là hơi trũng xuống mà hai tay lại giơ lên như muốn đây bung nắp quan tài, đã lăn đùng ra ngất. Họ lại duy tâm năn nỉ, khẩn thiết khiến cánh “thợ” trẻ phải về gọi tôi ra, cả đời tôi cũng không tưởng tượng nổi có lúc mình lại đi róc thịt người khác”.


Ảnh minh họa

Đất quá khô cũng là lý do khiến cơ thể khó phân hủy

Ông bảo muốn làm xong việc thì đầu óc như đông cứng lại không cảm giác, không nghĩ ngợi, mọi động tác cứ theo thói quen mà làm như cái máy. Chỉ cần một suy nghĩ nhỏ lập tức chân tay rã rời mặt mày xây xẩm, có khi chết ngất vì sợ..

Sau cái đêm ấy, mấy anh thợ trẻ ngơ ngẩn như người mất hồn. Ngồi vào bữa chỉ dám bầy rau với đậu, cứ nhìn thấy thịt là quẳng đũa nôn tại trận.

Rồi ông lại kể đến chuyện về vụ róc thịt lấy xương đầu tiên của ông. Đó là dạo ông về tận Hưng Yên. Lần ấy, theo tính toán của gia chủ thì đấy là ngôi mộ thứ ba từ phía cây thông đổ lại, như họ không ngờ trước đó ngôi mộ đầu tiên đã bốc đi. Vì thế thay vì bốc ngôi mộ thứ hai thì họ lại chỉ ngôi thứ ba. Sau khi bật quan xác mới tiêu một nửa lên rất khó nhận dạng. Với thanh nứa sắc lẹm (theo quan niệm thịt người kỵ với kim loại) ông lại phải làm cái việc “bất đắc dĩ”.

Ông kể lại, cho đến sáng người nhà của ngôi mộ kia mới kéo đến. Hai bên lao vào nhau hỗn chiến khiến ông bị một phen hú vía. Về sau giải thích mãi và phải nhờ đến công an hộ tống ông mới về được đến nhà an toàn.

Cảm ơn anh - biết được mấy người?

Khó khăn lắm ông M mới nói chuyện cởi mở với tôi như vậy. Ông cười khùng khục trong cổ họng rồi cất giọng khàn khàn: “Tôi vào nghề năm 40 tuổi, mà toàn tuổi ấy mới vào nghề, anh để ý mà xem chẳng có ai trẻ trung chưa vợ mà lại đi làm cái nghề này cả. Rõ ràng là lương thiện vậy mà cực lắm! Bây giờ còn đỡ, chứ ngày xưa có khi tôi đi ăn cỗ ngồi một lát thấy quanh mình chẳng còn ai” - ông cười, tiếng cười khó khăn lắm mới thoát ra khỏi cổ - “họ sợ xương cốt của thân nhân, họ sợ lây luôn sang cả mình, người đã giúp họ làm cái việc hiếu ấy.”


Ảnh minh họa

Công nhân nghĩa trang Văn Điển



Ở thời điểm hiện tại, tỉ lệ giữa hoả táng và mai táng vẫn còn sự chênh lệch. Những trường hợp hoả táng đa phần là người mắc bệnh truyền nhiễm; người nghiện; người cô đơn không thân thích; không loại trừ người chết trẻ - gia đình muốn làm một lần cho xong; hay đơn giản chỉ là một sự chọn lựa phù hợp với yêu cầu của đời sống hiện đại. Còn lại, đa phần vẫn thiên về phương thức cổ truyền.

Chỉ xét riêng trong thành phố thôi đã thấy được sự vất vả, cực nhọc của những người làm nghề này. Những người phu mộ phải làm việc vất vả trong một môi trường độc hại như vậy nhưng 100% họ đều khẳng định rằng sức khoẻ của mình vẫn bình thường. Nhưng tôi thì tôi không tin như vậy, những đôi bàn tay sứt sẹo, những đôi mắt đục mờ, giọng nói đứt quãng và các vết loang sạm lại trên da, đã tố cáo sức khoẻ của chính họ.

Phong tục là những thói quen, tục lệ đã ăn sâu và trong đời sống, xã hội và mọi người làm theo. Nhưng các phong tục lỗi thời thì lại biến thành hủ tục. Hiện, thành phố hơn 6 triệu dân tỷ lệ sinh, tử là cân bằng, mà tục lệ của ta còn nặng lề lắm.

Chia tay những người phu mộ tôi còn vớt vát cố hỏi: “Nếu bây giờ mọi người đều lo việc hậu sự bằng hoả thiêu thì sao?” Thật lạ lùng họ đều cười lớn, trả lời như lo sợ, như thách thức, nhưng dường như lại chứa đựng một niềm hy vọng rất khó lý giải: “Thế thì may cho chúng tôi quá!”

Kim Lung



Việt Báo //

E-mail to friend Email bài viết này


Các bài viết khác:

Tiếp theo >>


Tìm Kiếm: 

^ Về đầu trang | Viet Bao RSS | Dự Báo Thời Tiết | Lịch TV | Liên Hệ - Contact - Quảng Cáo


Copyright©2007 Viet Bao Viet Nam Mobile (xHTML Mobile version), thử nghiệm phần mềm pda.vietbao.vn 1.0